Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày Ôn Như Ngọc tới, ta đang ngồi xổm trước cửa bếp, chê bánh màn thầu lão Lưu đầu hấp méo.

Áo trắng, ngọc quan, bên hông đeo một miếng ngọc Hòa Điền, sạch sẽ tinh tươm, hoàn toàn không hợp với doanh trại này.

Sau lưng hắn là hai xe lớn phủ bạt dầu.

“Kiều Kiều.”

Đã rất lâu rồi không ai gọi ta như vậy.

“Thẩm cô nương,” hắn đổi cách xưng hô, “triều đình phái ta tới úy quân, tiện đường ghé thăm nàng.”

“Tiện đường? Từ kinh thành đến đây một nghìn bốn trăm dặm, ngươi tiện kiểu gì?”

Bạt dầu được vén lên.

Hai mươi tấm gấm vóc, mười hai hũ trà, bánh hạt thông, bánh hoa quế, bánh đậu đỏ mỗi loại bốn hộp, còn có một chiếc hộp gỗ nam nhỏ, mở ra là một hộp phấn son.

“Đào Hoa Túy của Bích Hà Các, trước đây nàng thích nhất màu này.”

Màu đúng là chuẩn, hắn vẫn nhớ ta thích gì.

“Ta đến đón nàng về,” hắn hạ giọng, “kinh thành vẫn giữ cho nàng một căn phòng.”

“Phòng của ai?”

Hắn khựng lại:

“Ta đã mua riêng một viện ở phía đông thành.”

Đúng lúc này Cố Trường Phong đi tới.

Hắn nhìn Ôn Như Ngọc một cái, lại nhìn hai xe đồ một cái.

“Vật tư úy quân, đăng ký vào sổ.” Nói xong liền quay người định đi.

Ôn Như Ngọc gọi hắn lại:

“Cố tướng quân, tại hạ còn có vài món đồ riêng muốn giao cho Thẩm cô nương.”

“Trong quân doanh không có đồ riêng.”

Ôn Như Ngọc khẽ cười.

“Quy củ của Cố tướng quân thật nghiêm.”

“Hắn là người như vậy,” ta nói, “nhìn ai cũng như thẩm phạm nhân.”

Ôn Như Ngọc nhìn theo bóng lưng Cố Trường Phong, rồi nhìn ta:

“Nàng thân với hắn lắm sao?”

“Thân cái gì, ta còn chê hắn chưa đủ.”

“Nàng gầy đi rồi, tay làm sao vậy?”

“Thêu thùa.”

Hắn lại liếc đôi giày trên chân ta, mòn đến không ra hình dạng, mặt giày bung chỉ, dính đầy bùn đất.

“Ta ở đây vài ngày, nàng suy nghĩ đi.”

“Không có gì phải nghĩ. Hai xe đồ của ngươi nhớ đăng ký, quy củ của Cố tướng quân ngươi cũng nghe rồi.”

Hắn rời đi, bước chân giẫm lên tuyết cũng nhẹ.

Tối đó ta mở hộp phấn son, chấm một chút bằng đầu ngón tay, soi gương đồng thử.

Màn lều bị vén một góc, một chiếc bánh nướng bị ném vào, còn nóng, mép cháy xém một vòng.

“Bữa tối của ngươi, nhà bếp đóng cửa rồi.”

“Ta có tay có chân, không tự đi lấy được sao?”

“Không phải tay ngươi đang cầm son sao?”

Hắn đứng ngoài, ánh mắt dán chặt vào hộp son đang mở trên tay ta, không rời một tấc.

Ta bỗng thấy mình như làm sai chuyện gì.

Lau đi lớp son trên đầu ngón tay, cắn một miếng bánh, mấy ngụm đã ăn xong.

Cố Trường Ph

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ong gật đầu hài lòng.

Trước khi đi, lạnh nhạt để lại một câu:

“Cất đi, biên quan gió lớn, bôi cũng vô ích.”

 

6

Ôn Như Ngọc ở lại quân doanh ba ngày, mỗi ngày đến tìm ta một lần.

Ngày đầu tặng trà, ta nói nước biên quan cứng, pha không ra.

Ngày thứ hai tặng lò sưởi tay, ta nói trong lều có chậu than.

Ngày thứ ba hắn không mang gì, đứng ngoài lều chờ nửa canh giờ, ta mới vén màn.

“Vẫn chưa đi?”

“Kiều Kiều, theo ta về đi.”

“Ta đã nói, gọi Thẩm cô nương.”

“Hủy hôn là lỗi của ta,” hắn nhìn ta, giọng rất chân thành, từng chữ đều ổn thỏa, “chuyện kinh thành ta sẽ xử lý, không để nàng chịu uất ức nữa.”

“Ngươi xử lý? Ngươi xử lý thế nào? Cha ngươi đồng ý không?”

Hắn khựng lại.

Chỉ một thoáng ấy, mọi chuyện đã rõ.

“Được rồi, đừng nói nữa.”

“Nơi này không phải chỗ nàng nên ở…”

“Vậy chỗ nào là nơi ta nên ở? Ngươi nói xem.”

Hắn mở miệng.

Ta nói thay hắn:

“Kinh thành không cần ta, Thẩm gia không cần ta, Ôn gia cũng không cần ta. Ít ra nơi này còn có người cần bạc của ta.”

“Ngươi cố chấp cái gì?” giọng hắn cao hơn một chút, lần đầu lớn tiếng trước mặt ta, “ngươi là con gái…”

“Ta là hậu nhân tướng môn!”

Câu này buột miệng quá quen.

Trước kia ở kinh thành, ta ngày nào cũng nói, hắn chỉ cười nghe, chưa từng phản bác.

Hôm nay hắn không cười.

“Ngoại tổ của ngươi chỉ là một bách phu trưởng, trước mặt những vị tướng quân thật sự, ngươi lấy gì mà xưng hậu nhân tướng môn?”

Yên lặng.

Gió thổi qua, màn lều đập vào cột phành phạch.

Ta nhìn thấy Cố Trường Phong không biết từ lúc nào đã đứng cách mười bước, tay cầm một cuộn quân báo.

Ôn Như Ngọc dường như cũng nhận ra mình đã nói gì, sắc mặt thay đổi.

“Ta không có ý đó…”

“Ngươi chính là ý đó,” ta cười, “câu này ngươi nhịn bao lâu rồi? Hai năm? Hay từ đầu đã nghĩ vậy?”

Hắn không nói gì.

“Bách phu trưởng thì sao? Bách phu trưởng cũng ra chiến trường, dưới tay có một trăm binh sĩ. Lúc ngoại tổ ta chết, trước mặt ông toàn là những người ông bảo vệ.

Còn hơn một số người, có kẻ còn chê đất biên quan bẩn.”

Ta dừng một chút, tự giễu cười.

“À không, người chê bẩn chính là ta mà.”

Ôn Như Ngọc đứng đó, môi động hai cái, cuối cùng nói:

“Theo ta về đi, lần này ta sẽ không nghe bọn họ nữa.”

Chính hắn còn không tin, ta nghe ra được.

“Ôn Như Ngọc, xe ngựa của ngươi đi cửa bắc, đường cửa đông xóc.”

“Kiều Kiều…”

“Đi sớm đi, chiều gió cát lớn, đừng để bẩn y phục của ngươi.” 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!