Chẳng bao lâu sau, trong cung đã có thêm sáu vị hoàng tử và công chúa ra đời. Không khí hoàng cung ngày một ấm áp, chan hòa. Các phi tần đối đãi với nhau an hòa như tỷ muội ruột thịt, con trẻ cùng nhau lớn lên trong tiếng cười đùa rộn rã. Ngoài tiền triều chính sự sáng trong thịnh trị, chốn hậu cung cũng yên ổn thanh bình.
Hoàng Thượng tại vị đến năm bốn mươi chín tuổi thì long thể bất an, bệnh nặng liệt giường. Nằm trên long sàng, Ngài nắm chặt tay ta, giọng nói khàn đặc đầy mệt nhọc:
"Tăng Ninh... Bao năm qua, Trẫm đã để nàng phải chịu nhiều ủy khuất rồi."
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt lệ vương nơi khóe mắt Ngài, dịu dàng đáp:
"Hoàng Thượng, thần thiếp chưa từng cảm thấy ủy khuất. Cả đời này ở trong cung, thiếp chưa từng phải dậy sớm thỉnh an, chưa từng phải tranh đấu mưu toan, cũng chẳng phải bận lòng lo toan sổ sách, lễ nghi..."Chẳng còn những nghi kỵ rối rắm bủa vây, thần thiếp được cẩm y ngọc thực, kê cao gối ngủ yên giấc nồng. Lại được Hoàng Thượng hết lòng tín nhiệm, Thái Tử kính trọng yêu thương. Dưới gầm trời này, há còn ai sung sướng, viên mãn hơn thần thiếp nữa?
Hoàng Thượng lặng lẽ nhìn ta, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm vàng một nửa khuôn mặt uy nghiêm của Ngài. Ngài mỉm cười thanh thản, rồi từ từ trút xuống hơi thở cuối cùng. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt âm dương của ta nhìn thấy hồn phách Ngài được bao bọc bởi một luồng ánh sáng vàng ấm áp, từng bước thong dong đi về phía hoa đạo của Hoàng Tuyền, nơi rực rỡ như ý xuân bất tận.
Thái Tử Cảnh Hòa nối ngôi, ta được tôn làm Hoàng Thái Hậu. Năm ấy ta vừa tròn ba mươi sáu tuổi, vẫn chọn ở lại Hồng Ninh Cung, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm xưa cũ. Hồ Bất Tề giờ đây mặt nước phẳng lặng như tờ, chẳng còn oán khí, cũng chẳng còn những oan hồn vất vưởng năm nào.
Những khi cảm thấy cô quạnh, ta thường triệu Tần Triều Dương vào cung bầu bạn. Nàng là ái nữ của Tần Văn Đức, vốn dĩ theo vai vế phải gọi ta là Nghĩa Cô Mẫu, nhưng nàng chê cách gọi ấy trúc trắc khó đọc, nên chỉ gọi thân mật là Cô.
Triều Dương được nuông chiều từ tấm bé, tính tình hoạt bát, đáng yêu, hệt như cái tên của nàng – một vầng mặt trời nhỏ rực rỡ khiến ai gặp cũng sinh lòng yêu mến. Cảnh Hòa rất thích nàng. Ta thấy Cảnh Hòa trầm tĩnh, thâm sâu, còn Triều Dương lại ngây thơ, hoạt bát, quả thật là một đôi "thiên tác chi hợp".
Chỉ tiếc là cô nương ngốc nghếch ấy chẳng hề nhận ra tâm ý của Đế Vương, suốt ngày chỉ một câu "Ca ca", hai câu "Ca ca", nằng nặc đòi Cảnh Hòa chơi cùng. Mỗi khi phạm lỗi, nàng lại nhanh nhảu trốn sau lưng Cảnh Hòa để tìm chỗ dựa. Ta đứng nhìn cảnh ấy, trong lòng vừa giận lại vừa buồn cười.
Con người ta khi đã có tuổi thường mong mỏi nhìn thấy đôi trẻ nên duyên cầm sắt, sinh c
"Mẫu Hậu, chuyện tình cảm nam nữ phải thuận theo tâm ý của cả hai bên, không thể nào cưỡng cầu được."
Ta nghe vậy thì cười lắc đầu, thở dài bảo:
"Trong đời ta từng chứng kiến biết bao oan hồn si tình. Kẻ nào cũng vì sinh thời không dám tranh đấu, không dám thổ lộ, để rồi lỡ dở nhân duyên, đến khi chết đi rồi vẫn còn vương vấn mãi trên cầu Nại Hà mà chờ đợi người thương."
Một hôm nọ, nhân lúc dùng bữa, ta cố ý hỏi Triều Dương:
"Ai gia nghe đồn rằng vị Thám Hoa Lang năm nay chẳng những văn tài xuất chúng, mà dung mạo cũng tuấn tú vô song, có đúng chăng?"
Triều Dương nghe nhắc đến chuyện vui liền cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa:
"Đúng thế thưa Cô! Người ấy đẹp lắm, dân chúng trong kinh thành ai nấy đều chen chúc nhau đi xem mặt, con cũng suýt nữa thì không len được vào đám đông ấy chứ."
Ta mỉm cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Cảnh Hòa rồi nói:
"Nếu đã tốt đẹp như vậy, để Ai gia đứng ra ban hôn cho các con, được chăng?"
Triều Dương giật mình, vội vã ngẩng đầu nhìn sang Cảnh Hòa cầu cứu. Thế nhưng chàng lại chỉ chăm chú vào bát đũa trên bàn, dường như chẳng nghe thấy gì, không nói đỡ lấy nửa lời. Triều Dương đành cúi gằm mặt xuống, giọng nói ỉu xìu:
"Chuyện hôn nhân đại sự, dĩ nhiên phải do phụ mẫu định đoạt ạ."
Hôm sau, ta hạ chỉ triệu Tần Phu Nhân vào cung để bàn bạc chuyện hôn sự với Thám Hoa Lang. Nào ngờ xe ngựa của Tần gia đi đến giữa đường thì bị hỏng, chẳng thể nào tiến cung được.
Đến ngày thứ ba, Triều Dương vừa định vào cung thì gặp ngay phụ thân nàng là Tần Văn Đức đang đứng chờ sẵn ở cổng cung. Ông chẳng nói chẳng rằng, liền đưa nàng thẳng về phủ.
Sang ngày thứ tư, Cảnh Hòa đích thân tới gặp ta, trên tay cung kính trình lên ngày lành tháng tốt để cử hành đại hôn cho chính mình và Triều Dương.
Không lâu sau đó, Tần Phu Nhân qua đời. Dẫu có chút bi thương, nhưng mọi sự nhân duyên cuối cùng cũng đã an bài, định đoạt xong xuôi.
Ba năm sau, ta hạnh phúc được bồng bế đứa cháu nội đỏ hỏn, nhỏ xíu trong vòng tay. Cảm nhận hơi ấm của sinh linh bé bỏng, ta mỉm cười mãn nguyện, lòng tràn đầy an yên.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới chớp mắt đó mà đứa trẻ năm nào đã trở thành một người mẹ, và ta cũng đã có chắt bế trên tay. Năm ấy, ta cảm nhận rõ sinh mệnh của mình đã đi đến điểm cuối của con đường nhân thế.
Ta nằm trên giường êm nệm ấm, bốn phía vây quanh đều là những người thân yêu đang khóc nức nở. Kẻ gọi ta là Mẫu Hậu, người gọi là Hoàng Tổ Mẫu, tiếng gọi nào cũng chan chứa yêu thương.
Giữa lúc hơi thở yếu dần, trước mắt ta lại hiện ra những linh hồn quen thuộc của năm xưa. Họ mỉm cười tiến lại gần, dang rộng vòng tay chào đón ta như những cố nhân hội ngộ.
Ánh nắng vàng ấm áp rọi xuống con đường Hoàng Tuyền, khắp nơi hoa nở rực rỡ, tiếng cười nói hòa cùng làn gió xuân dịu ngọt. Ta rũ bỏ mọi vướng bận trần gian, thong dong bước vào cõi vĩnh hằng.
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận