Sau này, nàng nhắc thoáng qua về cái lò bánh gia truyền vẫn còn bỏ lại ở kinh thành.
Ta có cả vạn cách để đưa nó về tận Hoài Nam. Nhưng cuối cùng, ta vẫn chọn cách dắt tay nàng, cùng nàng trở lại kinh thành một chuyến.
Ta là kẻ hẹp hòi, bụng dạ nhỏ nhen, nhất quyết phải trả thù bọn lang sói kia.
Năm ấy Sơ Vũ xuôi dòng xuống Nam, Tề Hoàn sai người ám sát nàng.
Ta mang cả thư từ lẫn thủ cấp, ném thẳng lên giường Tiêu Nhiễm. Hắn chỉ đứng chết lặng một đêm, rồi sáng hôm sau trở về kinh.
Hắn nói với tùy tùng rằng sẽ cưới Tề Hoàn đúng hẹn.
Hắn thật khiến ta thất vọng.
Vậy thì ta cho hắn biết, đất Hoài Nam này không phải nơi hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Hắn rời đi, mang theo cánh tay trái phế tật.
Để rồi đời đời nhớ lấy: đất Hoài Nam của ta, hắn phải đi đường vòng tránh đi.
Từ đó, chẳng còn ai dám gây khó dễ cho Sơ Vũ nữa.
Ta đưa nàng trở lại kinh thành, vì ta biết ngoài bọn người máu lạnh kia, nơi ấy vẫn còn những người nàng thương nhớ.
Chính là những mệnh phụ từng đứng ra chống lưng cho nàng.
Họ từng gây náo loạn yến tiệc tiếp đón Tề Hoàn, từng châm chọc ở đại hôn của Tiêu Nhiễm, khiến hắn tức đến khó chịu.
Không phải vì điều gì khác, mà chỉ để cho Sơ Vũ được hả giận một lần.
Mẫu thân nói đó đều là những nữ nhân có tình có nghĩa, không thể đoạn tuyệt giao tình.
Sơ Vũ ngồi uống trà với phu nhân đại nho, hàn huyên với phu nhân Thượng thư, lại ghé thăm những phu nhân ít tên tuổi mà nàng từng quen biết, chỉ để báo bình an.
Họ đều quý nàng.
Ai mà chẳng quý nàng cho được?
Đến cả người Tiêu gia cũng biết quý trọng rồi.
Nhưng họ quý là quý nàng bây giờ, sáng rực như sao, đầy vinh quang.
Chứ không phải nàng năm xưa, khi phải chật vật chạy khỏi kinh thành, đơn độc trở về Giang Nam, một cô nương lương thiện mà khốn cùng.
Chỉ là đời này không có thuốc hối hận, nhưng lại có độc dược thấu ruột gan.
Tề Hoàn lại một lần nữa ra tay độc ác với Sơ Vũ.
Đêm ấy, ngọn lửa không thiêu tới nàng, mà thiêu rụi chính đại viện Tiêu gia.
Không thể vì ngươi thất bại, mà coi như chưa từng ra tay.
Ta liền cầu xin Thánh thượng, Tề đại nhân chết, thì mang cả ái nữ của hắn đi theo.
Một nhà, tất nhiên phải chỉnh tề, cùng nhau đoàn viên.
Chứng cứ lật đổ Tề gia là do ta thu thập.
Từ ngày Sơ Vũ gả cho ta, bao nhiêu tủi nhục trước kia, ta không cho phép tồn tại nữa.
Vậy nên, Tiêu gia phải diệt!
Sơ Vũ hoàn toàn không hay biết.
Nàng chỉ biết ôm lấy Vân Nhi, ngày ngày đợi ta.
Ngày Tiêu gia bị tịch thu sản nghiệp, ta vô cùng sảng khoái.
Những ngày khổ sở kia là Sơ Vũ đã thay họ gánh chịu; phúc phận nàng không hưởng được thì họ phải trả!
Lần này, Tiêu gia không còn một Vệ gia thứ hai để cứu tế.
Không mái che trên đầu, không chỗ đặt chân, thanh danh hủy hoại, tiếng xấu muôn đời.
Còn phải mang theo hối hận cùng oán hận suốt kiếp, sống trong ngày tháng như thế, khổ cực chẳng cần nói cũng biết.
Ngày ta đưa Sơ Vũ về Hoài Nam, người muội muội đã bị hủy dung nhan của Tiêu Nhiễm cất tiếng gọi nàng.
Ta biết cô ta là do một tay Sơ Vũ nuôi lớn, vừa như muội muội, lại vừa như con.
Ta vốn chán ghét toàn bộ Tiêu gia, nhưng nếu Sơ Vũ muốn cứu, ta vẫn tôn trọng, vẫn ủng hộ nàng.
Chỉ khác là, ta sẽ dùng cả mười hai phần sức lực mà che chở cho nàng, để nàng không bao giờ phải chịu lại nỗi tủi hờn như xưa.
Nhưng nàng không giúp cô ta.
Ánh mắt sáng rực, nàng kéo tay ta đặt lên bụng mình, giọng nói mềm mại mà êm dịu:
“Tẩu tẩu mà nàng ta gọi có liên quan gì đến ta?”
“Lạc Xuyên, chàng sắp làm cha rồi.”
Nhiều năm sau, Thái tử đăng cơ, ta lại vào kinh một chuyến. Sơ Vũ luyến tiếc con gái nên không đi cùng.
Ta nhìn thấy Tiêu Nhiễm, hắn đứng ở con phố cũ nát, bày quầy bán bánh nướng.
Nghe nói muội muội mặt mũi đã hủy hoại kia của hắn không chịu nổi cảnh sa sút, bán thân vào chốn hoa liễu. Được mấy ngày nhàn nhã thì chết vì bệnh lây, cuối cùng chỉ được quấn một tấm chiếu cỏ, vứt ở nghĩa địa hoang.
Tiêu Nam Phong vẫn nung nấu chí lớn, một mình vào quân doanh, mong lấy công danh để khôi phục tiền đồ cho hầu phủ.
Nhưng rốt cuộc chỉ là gối thêu hoa, bề ngoài đẹp đẽ mà vô dụng. Chưa đầy ba tháng đã bị phế tàn tay chân, bị vứt trả về kinh.
Tiêu lão phu nhân, kẻ quen thói coi thường thiên hạ, lúc ấy mới hối hận, viết không biết bao nhiêu phong thư cho Sơ Vũ. Tất cả đều bị ta châm lửa đốt sạch.
Sau lại có tin, bà già ấy bị các mệnh phụ trong kinh lừa mua về làm chân sai vặt.
Để xả giận thay cho Sơ Vũ, cũng để lấy lòng tân hoàng, các mệnh phụ ấy đã dùng đủ mọi cách để nhục mạ bà ta.
Tiêu Nhiễm cầm chút bạc trợ cấp, thuê lại một tiệm bánh, dựa vào chút kỹ nghệ của Sơ Vũ trước kia mà gắng gượng nuôi hai đứa con tàn phế.
Ta cưỡi ngựa đi ngang qua, liếc một cái, thấy ngay những chiếc bánh kia dở tệ, chẳng thể nào sánh với bánh của nàng.
Khi thấy ta, hắn sững lại, không giấu được vẻ chấn động.
Còn ta, từ sau khi cưới Sơ Vũ, thay đổi hẳn lối sống, nghiêm cẩn chín chắn, phấn đấu không ngừng, được đại nho khen là kẻ tỏ rõ khí chất muộn màng, nhưng cũng xứng đáng bồi dưỡng.
Hắn ghen với ta, ghen trắng trợn, chẳng hề che giấu.
Hắn ghen tị vì y phục ta mặc, từng đường kim mũi chỉ đều do Sơ Vũ thêu, đều là tình yêu thắm thiết của hiền thê.
Những điều ấy hắn từng có, nhưng chính tay hắn đánh mất.
Cho nên ta cứ phô bày, cứ khoe khoang trước mặt hắn.
Sự giày xéo và đè nén như thế, còn khiến ta khoái trá hơn cả giết hắn.
Hắn chỉ biết gửi nỗi ăn năn vào những chiếc bánh, cũng chỉ cảm động được chính hắn mà thôi.
Sống chẳng ra sống, chết cũng chẳng dám chết, cả đời mắc kẹt, u uất không ngóc đầu lên được. Đó chính là báo ứng, là sự báo ứng mà ta ban cho hắn.
Còn Sơ Vũ của ta, nàng chưa từng bận tâm đến những điều ấy.
Bởi vì bản thân nàng, vốn đã là một người rất, rất tốt rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận