LẠC VŨ VÔ HỐI Chương 3
Quảng cáo chapter_PCH

 

Nàng ta đã coi thường chiếc hộp tre của ta, cũng coi thường chính ta, nên mới đứng cùng Tề Hoàn, dùng chữ hiếu để bức ép ta.

 

Bàn tay buông lỏng, hộp thức ăn rơi xuống đất.

 

Chè đậu xanh ta ninh nửa ngày tràn ra khắp nền, dính nhớp, bẩn thỉu, chướng mắt.

 

Nó hoàn toàn lạc lõng giữa sự tinh nhã thanh lệ của hầu phủ, y hệt như ta vậy.

 

Tiêu Nam Phong lạnh lùng quát ta.

 

“Ghen tuông, còn dám mặt nặng mày nhẹ với khách, ra thể thống gì chứ!”

 

“Chớ nói huynh trưởng đã cho ngươi chỗ dung thân, dẫu có bỏ ngươi, thì với sáu năm không con cái, cũng là hợp tình hợp lý.”

 

“Ngươi đường đường là chủ mẫu của hầu phủ, sao không học hỏi từ Tề Hoàn tỷ tỷ, làm một quý phụ xuất thân danh môn, đoan trang thể diện?”

 

“Đừng có mà không biết điều. Mau xin lỗi Tề Hoàn tỷ tỷ đi, thế thì ngươi vẫn là một nửa chủ nhân của hầu phủ.”

 

Sáu năm không con sao?

 

Tiêu Nam Phong quên rồi.

 

Năm đó hắn mới năm tuổi, lây phải đậu mùa.

 

Mọi người đều sợ hãi tránh xa, muốn vứt hắn vào ngôi miếu đổ nát, phó mặc số trời.

 

Chính hắn rưng rưng nước mắt, đáng thương nắm lấy vạt áo ta, khẩn cầu ta cứu hắn.

 

Để cứu hắn, ta cùng hắn ở trong gian nhà dột nát, bảy ngày bảy đêm không ngủ, tận tâm chăm sóc.

 

Hắn qua được đậu mùa, còn đứa con trong bụng ta lại hóa thành một bãi máu loãng.

 

Những năm ấy, để dưỡng thân thể, ta liều mạng uống hết thảy những thang thuốc đắng ngắt.

 

Uống đến giờ, người đắng, mệnh cũng đắng.

 

Vậy mà hắn lại lấy đó làm thanh kiếm sắc bén rồi nhẫn tâm đâm vào tim ta.

 

Ta vô cùng thất vọng.

 

Nhưng ta chưa từng hối hận đã cứu hắn.

 

Một người chân thành lương thiện, chẳng lẽ lại là tội lỗi?

 

Ta chỉ hối hận vì đã dốc trọn tấm chân tình, không giữ lại đôi phần cho chính mình.

 

Biển lớn sóng cạn, lòng dạ tiểu nhân lại sâu.

 

Hắn quên đi đậu mùa, cũng quên đi thân thể ta bị tổn hại là vì hắn.

 

Nhưng người Tiêu gia không nên quên.

 

Sáu năm ta dốc lòng vì hầu phủ, ta càng không cho phép bất cứ kẻ nào bức ta cúi đầu.

 

Ta nhìn thẳng vào Tiêu Nhiễm: “Ngươi cũng nghĩ vậy sao?”

 

Đôi mắt đen thẳm của hắn dừng trên người ta, mấy lần mở miệng, nhưng nhìn ánh mắt Tề Hoàn đưa tới lại nghẹn lời.

 

Sự do dự ấy như một khối sắt nung đỏ, thiêu rát trọn tấm tình ta gửi gắm.

 

Ta liền hiểu đó chính là ý của hắn.

 

“Tiêu Nhiễm, ta muốn hòa ly.”

 

Đôi mắt đỏ bừng của Tiêu Nhiễm bỗng ngập tràn phẫn nộ: “Nàng nói lại lần nữa!”

 

Ta hắng giọng, nhìn thẳng hắn, không nhún nhường: “Tiêu Nhiễm, ta muốn hòa ly.”

 

Trong khoảnh khắc, cả gian phòng tĩnh lặng, nghe được cả tiếng kim rơi.

 

Mẹ chồng lại bật cười không đúng lúc, vỗ vỗ tay Tề Hoàn như chọc tức ta:

 

“Tiêu Nhiễm đâu phải kẻ dễ bị dọa sợ."

 

"Cửa lớn hầu phủ ta nào phải chỗ muốn đi thì đi, muốn về thì về. Hằng ngày nướng bánh, mà vọng tưởng sống cảnh cẩm y ngọc thực, cao sang quyền quý? Đúng là nằm mơ!”

 

Tiêu Lâm Nguyệt ngẩng cổ khuyên ta:

 

“Tề Hoàn tỷ tỷ vốn dễ hòa hợp, nếu ngươi vẫn như ngày thường không gây chuyện, tỷ ấy sẽ chẳng tìm gây phiền toái gì cho ngươi.”

 

“Nếu ngươi ngoan cố không tỉnh ngộ, ta cũng chẳng giúp được nữa.”

 

Tiêu Nam Phong cũng tiếp lời:

 

“Ngươi không thân không thế, rời hầu phủ rồi biết đi đâu?"

 

"Chỉ là nhận lỗi thôi, có gì khó khăn đâu?"

 

"Huynh trưởng sẽ chẳng bạc đãi ngươi. Chúng ta vẫn đối xử tốt với ngươi như xưa. Tề Hoàn tỷ tỷ cũng chẳng phải hạng bụng dạ hẹp hòi.”

 

Tề Hoàn có phải bụng dạ hẹp hòi hay không, ta chẳng rõ.

 

Ta chỉ biết, sau khi ta gả cho Tiêu Nhiễm chưa bao lâu, nàng ta từng chắn trước sạp bánh của ta, để lũ nô bộc hung hăng hất đổ cả giỏ bánh nóng hôi hổi.

 

Vừng còn xèo xèo mỡ rơi đầy đất, bị dẫm nát dưới từng bước chân.

 

Ta bị đè xuống nền đất, ngẩng đầu nhìn nàng ta:

 

“Tiêu Nhiễm đói quá hay mù mắt mà lại tìm người như ngươi? Mỗi ngày chạm vào bàn tay dính dầu mỡ này, chẳng thấy ghê tởm ư?”

 

Ta muốn phản bác, nhưng búa sắt trong tay kẻ hầu đã dí sát bếp bánh của ta.

 

Đó là bảo vật gia truyền, là sinh kế của cả nhà.

 

Ta bị nắm đúng điểm yếu, chỉ đành để nàng ta mặc sức sỉ nhục, lấy ta làm trò vui.

 

Đến lúc chán chê, nàng ta ném lại một nắm bạc vụn, sai người hắt thẳng một chậu nước phân vào bếp lò đang đỏ lửa, rồi cười lớn bỏ đi.

 

Ta quỳ nơi hành lang đóng băng, suốt một đêm cọ rửa bếp lò.

 

Mười ngón tay lở loét, sưng đỏ, mùa đông năm đó việc nướng bánh trở nên vô cùng khó nhọc.

 

Nàng ta chà đạp lòng tự tôn của ta, hủy hoại kế sinh nhai, lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt tỏa ra sự độc ác.

 

Người như thế, nào dung nổi ta.

 

Mà người Tiêu gia nay cũng đứng về phía nàng ta, giống như cái ngày ta bị sỉ nhục trước phố, họ cũng tỏ vẻ cao sang, khinh miệt, chà đạp ta.

 

Để lấy lòng Tề Hoàn, từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, sẽ đều như vậy.

 

Ta bỗng trở thành một hạt cát trong cái gọi là “hòa thuận” ấy, không bao giờ dung hòa được.

 

Nhưng ta vốn không phải là hạt cát.

 

“Ta chỉ muốn hòa ly.”

 

Tiêu Nhiễm lạnh lùng đối diện với ta.

 

Nắm tay hắn run lên, cả người như phủ một tầng băng giá, lạnh lẽo đến đáng sợ.

 

Thế nhưng chỉ một tiếng “Nhị ca” yếu ớt của Tề Hoàn, băng tuyết đã tan, chỉ còn vương lại nơi khóe môi ba phần châm biếm:

 

“Tưởng đâu ngươi là kẻ hiền lành biết phận, chẳng ngờ mới mấy năm đã học được thủ đoạn chốn hậu viện thế gia.”

 

“Hóa ra là ta nhìn nhầm ngươi.”

 

Hôm ấy, ta đội nắng gắt trở về viện, mang theo thư hòa ly mà Tiêu Nhiễm tức giận ném xuống.

 

Ta lục khắp căn phòng, chẳng tìm thấy lấy một vật riêng tư của mình.

 

Khi ấy ta mới hiểu, bao năm qua ta tận hiếu với mẹ chồng, tận tâm với phu quân, tận lực với đệ muội, chỉ riêng bản thân ta là chưa từng được đối đãi tử tế.

 

Một gói hành trang nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài cây trâm giản dị phụ thân để lại trước khi mất.

 

Ấy chính là toàn bộ tài sản của ta.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!