Đi ngang hành lang, ta nghe mấy người phụ nữ đang hóng mát chuyện trò.
Họ nói Tề Hoàn đã vào kinh từ nửa tháng trước.
Nhờ sự tiến cử của nàng ta, tiểu thư được cùng người mà nàng ngày đêm mong nhớ là công tử Thượng thư phủ du ngoạn trên hồ, cuối cùng cũng trọn vẹn ước mong bấy lâu.
Nhị gia muốn vào học đường, cũng nhờ lễ vật hậu hĩnh của Tề gia mà có được tin chuẩn.
Ngay cả tượng Ngọc Diện Phật lão phu nhân quý nhất, Tề Hoàn cũng xin được một pho từ chỗ Quý phi cô mẫu, vừa đưa đến phủ.
Tiêu Nhiễm coi trọng nàng ta, còn mở tiệc nghênh đón ở Hồng Yến Lâu lớn nhất kinh thành.
Nhưng tất cả những điều này, thật sự đều là vì Tề Hoàn sao?
Không ai hỏi đến.
Tiêu Nam Phong và Tiêu Lâm Nguyệt đứng hai bên, giống như hộ pháp, thân cận bảo vệ Tề Hoàn, cũng là bảo vệ tiền đồ của chính mình.
Ngay cả mẹ chồng trên giường bệnh cũng gắng gượng, cho người khiêng đến, chỉ để cho Tề Hoàn đủ thể diện.
Không có ta, cũng chẳng cần có ta.
Ta là lửa nơi đáy bếp, đốt hết chính mình để nấu sôi tiền đồ của Tiêu gia, cuối cùng chỉ còn lại một nhúm tro tàn.
Bị hất ra góc chuồng lợn, làm phân bón mà thôi.
Những kẻ khi xưa từng ghen đỏ mắt khi một nữ tử bán bánh như ta được chủ mẫu hầu phủ nhờ tổ tiên phù hộ thì nay lại thương hại ta, ví ta như một phụ nhân thất thế, ghen ghét Tề Hoàn.
“Hỡi ôi, khó cho nữ nhân bán bánh, nhìn thấu sóng gió hầu phủ, chỉ duy nhất không nhìn thấu lòng người.”
Gả cho Tiêu Nhiễm, ta chưa từng đánh cược.
Năm ấy hầu phủ gặp nạn, bị tịch biên gia sản, người nhà đều vào ngục.
Lão hầu gia bị tra khảo đến chết trong lao ngục, còn tổ mẫu của Tiêu Nhiễm chống chọi với thân thể yếu ớt đi khắp nơi cầu xin, nhưng hết lần này đến lần khác đều vấp phải những cánh cửa đóng chặt như bức tường đồng.
Đường cùng, bà chợt nhớ đến phụ thân ta – người bán bánh từng được hầu gia cứu mạng, liền mang cả gia quyến tìm đến túp lều nhỏ của ta.
Một ngọn đèn dầu, soi tỏ nghĩa khí và trách nhiệm của dân tầng đáy.
Cha ta chẳng sợ thứ gọi là “rước họa vào thân” trong miệng kẻ quyền quý, ông dang tay tiếp nhận cả một nhà tội thần bị thân thích và bằng hữu ruồng bỏ.
Ông nhường gian phòng lớn nhất, tự mình dời ra chiếc giường ván cạnh lò, chỉ để cho Tiêu gia một mái che, một chỗ nương thân.
Ông thường nói một câu: “Đặt tay lên ngực, nơi ấy quang minh đường hoàng, ấy chính là lương tâm và chỗ dựa của chúng ta.”
Vốn là báo ân thẳng thắn, nào ngờ lại bị kẻ có tâm lợi dụng.
Trong phố ngoài ngõ, liền truyền ra lời đồn ta và Tiêu Nhiễm đã có tư tình.
Nếu không, trong bao nhiêu người lâm nạn, cớ sao lão Vệ lại mở thêm ba lò lửa, chỉ để nuôi họ?
Tề gia vốn sớm định hôn với Tiêu gia. Giờ Tiêu gia sa sút, Tề gia chỉ muốn chộp lấy cái cớ, hủy bỏ hôn sự.
Lời đồn tung khắp, tất cả cũng chỉ vì chữ lợi.
Tiêu Nhiễm hốc hác đứng bất động, chẳng còn thiết ăn uống. Bị bóng hình người thương đả kích đến suy sụp, ý chí tàn lụi, khí thế sụp đổ, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ quật ngã.
Tổ mẫu hắn khóc đến mù lòa đôi mắt.
Ta khuyên nhủ, an ủi, tìm mọi cách dỗ dành, nhưng chẳng hiệu quả gì mấy.
Bậc phong hoa tuấn nhã, khí chất như lan như ngọc, lại dễ dàng bị đánh gục.
Bà lão ta chăm bẵm bấy lâu mới hơi có sức, lại vì uất ức mà ngã bệnh, nằm liệt giường.
Ta không chịu nổi, cầm ngay cây chổi, lao ra đầu ngõ, đánh chửi bọn đàn bà lắm lời kia.
Mắng họ vô sỉ, mắng họ lòng dạ tiểu nhân, mắng họ chỉ vì một nén bạc mà bán đứng lương tâm.
Cha ta vốn thương con, ta đấu võ mồm, ông liền xách cây cán bột, hiên ngang đứng sau lưng ta, làm tướng quân hộ pháp.
Ta có chỗ dựa, liền không e ngại, đánh đâu thắng đó.
Khi ấy Tiêu Nhiễm đứng chỗ khuất lặng lẽ nhìn ta.
Nhìn ta quậy ầm trời đất, nhìn ta sát phạt bốn phương, nhìn ta ghì đầu góa phụ xuống bắt phải xin lỗi.
Góa phụ không chịu, ta liền túm tóc, đánh rụng một chiếc răng.
Ta cầm chiếc răng đó, quệt máu trên mặt, kéo cha ta hồ hởi trở về viện: “Này, trút giận rồi thì đừng bực dọc nữa."
"Ai dám nói thêm, ta sẽ đánh gãy răng hắn.”
“Cảm ơn nàng.”
Đôi mắt từng u ám vô hồn của hắn dâng lên một tầng sương mờ, bất ngờ ôm chầm lấy ta.
Gió tuyết rơi lặng trên vai hắn, nhưng lại dội ầm ầm trong lòng ta.
Tim ta đập loạn nhịp, như con thỏ ngọc muốn thoát ra. Khi cha ta bị gió tuyết làm cay mắt, ôm mặt kêu đau, ta còn quên cả đẩy Tiêu Nhiễm ra, liền bị góa phụ đến đòi răng bắt gặp.
“Thấy chưa, ta nói có oan cho cô ta đâu? Giữa thanh thiên bạch nhật mà đã ôm ấp rồi.”
Lần này, cha ta đấm một quyền khiến bà ta câm họng.
“Ta thường không đánh đàn bà, nhưng hôm nay không phải ngày thường.”
Tiêu Nhiễm nâng mặt ta, trịnh trọng hứa hẹn: “Sơ Vũ, ta sẽ cho nàng một câu trả lời đàng hoàng.”
Câu trả lời ấy chính là tổ mẫu hắn vui mừng đem chiếc vòng ngọc duy nhất, tìm cha ta dạm hỏi.
Hắn là trăng sáng trên trời, chẳng nhuốm bụi trần.
Còn ta là cỏ dại nơi góc tường, sinh ra từ bùn đất.
Chúng ta vốn khác biệt như trời vực, vốn chẳng xứng đôi.
Dẫu là để trốn tránh, cũng chẳng nên gượng ép mà buộc vào nhau.
Ta rung động, nhưng ta không cam lòng.
Chỉ là đời khó lường, tất cả đều do số mệnh an bài.
Cha ta lao lực nhiều ngày, ngã gục bên lò bánh đỏ rực, rồi bệnh nặng không dậy nổi.
Cha con ta nương tựa nhau bao năm, ngoài cái lò bánh gia truyền thì ông còn không yên tâm về ta.
Lò bánh ta đặt trong túp lều cỏ, ông chẳng sợ nó chạy mất.
Nhưng ta mất đi cha, liền thành cỏ trôi bèo dạt, không nơi nương tựa.
“Sơ Vũ, đồng ý đi con.”
“Dù sao cha con cũng từng cứu giúp họ ít nhiều, chí ít họ sẽ không bạc đãi con.”
Tiêu Nhiễm nắm chặt đôi bàn tay thô ráp của cha ta, nói rằng cả đời còn lại của ta sẽ có hắn che chở.
Bình Luận Chapter
0 bình luận