Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nương nói, ta mắc chứng bạ.o ng.ư.ợ.c ngắt quãng.

Lúc nhỏ, ta không hiểu điều đó nghĩa là gì.

Cũng giống như ta không hiểu tại sao nương luôn mang dáng vẻ ưu sầu như vậy.

Bà rõ ràng là Công chúa.

Là bầu trời mà bao quý nữ kinh thành phải ngước nhìn.

Nhưng từ khi ta biết chuyện, chưa bao giờ thấy bà cười.

 

Cho đến ngày hôm đó, cha mang về một nữ tử từ vùng ngoại ô.

Ông mặt mày rạng rỡ, cười tươi rói:

"Công chúa, thần tìm cho người một người bạn. Cô ấy tên Ôn Nhược, người cứ gọi là Nhược nhi. Sau này cô ấy sẽ chuyên trách bầu bạn bên cạnh người và Dung nhi, tận tâm hầu hạ hai người."

 

Nữ tử kia ánh mắt lưu chuyển, dáng người mảnh mai nhẹ nhàng hành lễ:

"Tham kiến Công chúa điện hạ, thiếp thân định sẽ hầu hạ thật tốt cho Công chúa và Tiểu Quận chúa."

Ta thấy dưới vẻ mặt bình thản của nương là những con sóng dữ đang cuộn trào.

Bà nỗ lực siết ch//ặ//c bàn tay nhỏ bé của ta, giả vờ như mây đạm gió nhẹ mà gật đầu:

"Đứng lên đi."

 

Đêm đó, nương mất ngủ cả đêm.

Ta ngơ ngác ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn bà cuộn tròn trên ghế quý phi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng rải lên người bà, như thể được mạ một lớp sương bạc.

Bà lại gầy hơn so với mấy hôm trước rồi.

 

Ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng nô đùa trêu ghẹo.

"Phu quân~ chàng thật xấu~" Giọng nũng nịu vờ vịt xin tha thiết qua khe cửa sổ khép hờ bay vào trong.

Ta đứng dậy, khoác thêm chiếc áo, rồi vụng về lấy thêm áo choàng đắp cho nương.

Nương bị động tác của ta làm giật mình, kinh hãi quay đầu lại.

Đôi mắt vốn dĩ dịu dàng cực hạn kia, lúc này lại đong đầy nước mắt. Hai má còn để lại hai vệt lệ dài rõ nét. Khăn tay trong lòng bàn tay cũng đã sớm bị nước mắt thấm ướt.

Dáng vẻ thất thần ấy như thể có thể rời bỏ ta bất cứ lúc nào.

Tim ta chấn động, cổ họng nghẹn lại, lặng lẽ rúc vào lòng bà.

 

Thấy là ta, nương vội vàng lau đi những giọt lệ trên mặt một cách kín đáo, tựa đầu lên đỉnh đầu ta.

"Dung nhi của nương, sao con lại thức giấc rồi?"

Ta không nói tiếng nào, chỉ mải mê vùi đầu vào lòng bà, tham luyến hơi ấm ấy.

 

Bên ngoài dưới tán cây, một đôi nam nữ cũng đang tựa vào nhau, không biết đang làm trò gì.

Lớn lên ta mới biết, họ đang thầm thì những lời tình tứ nhất thế gian. Chỉ tiếc là, lời tình tứ của họ đối với nương ta mà nói, là những l/ư//ỡ/i d/a/o tẩm đ/ộ/c.

 

Ngoài cửa sổ, cha áp mặt vào mặt người đàn bà ban ngày nói là muốn hầu hạ ta và nương. Miệng của ông ta dường như dính ch//ặ//c lấy miệng của bà ta.

Tại sao người ta lại phải dính miệng mình vào miệng người khác nhỉ? Như vậy không khó chịu sao?

Ừm, ông ta có vẻ hơi khó chịu.

Nhưng ta thấy nương còn khó chịu hơn, vì mắt bà chứa đầy nước mắt.

Nương bịt mắt ta lại, không cho ta nhìn.

"Nương ơi, nương còn có con."

 

Không hiểu sao lúc đó, trong đầu ta chỉ còn lại câu nói

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ấy.

Nương cuối cùng cũng để lộ nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu năm.

"Ừ, nương có Dung nhi, nương mãn nguyện rồi."

Bà đưa tay kéo thanh chống, đóng cửa sổ lại, ngăn cách mọi thứ bên ngoài.

 

Nương bệnh rồi.

Cha để người đàn bà đó qua hầu hạ nương.

Bà ta mặc y phục lộng lẫy bước tới.

Chê bai bịt mũi, nhưng miệng lại thốt ra những lời ngọt ngào nhất: "Điện hạ, thiếp thân hầu hạ người tắm rửa, rửa sạch mùi già nua trên người đi, kẻo Tiểu Quận chúa ngửi thấy lại khó chịu."

 

Mùi già nua?

Chẳng phải đó là mùi hương thanh khiết thoang thoảng trên người nương sao?

 

02

Nhưng nương đâu có già.

Nương còn chưa lên tiếng, bà ta đã thô lỗ kéo nương đến bồn tắm.

Ánh mắt ta lóe lên tia lạnh lẽo.

Bà ta đối xử không tốt với nương! Ta không cho bà ta chạm vào nương!

Nương đã đủ đáng thương rồi, vì cha mà ngoại tổ mẫu còn không thèm đoái hoài đến nương. Cha vậy mà còn dắt người về bắt nạt nương, ta không cho phép!

 

Ta nhớ, thị vệ thân cận của Hoàng đế cậu cậu từng nói, châm cứu vào huyệt Phong Trì sẽ khiến người ta hôn mê.

Ta cầm cây kim thêu của nương, tiến lại gần bồn tắm.

Ta ngẩng đầu, ngây thơ vẫy vẫy tay với Ôn Nhược: "Ôn di nương, con có bí mật muốn nói cho di nương biết."

 

Ôn Nhược mất kiên nhẫn nhìn ta, nhưng miệng vẫn cười nói: "Tiểu Quận chúa, người chờ chút, đợi ta... vừa rồi người gọi ta là gì?"

Câu sau gần như là nghiến răng nghiến lợi.

"Ôn di nương, cha nói rồi, dì vào cửa thì chính là di nương của bản Quận chúa. Bản Quận chúa đương nhiên là gọi dì là di nương rồi."

 

Mặt Ôn Nhược lập tức trở nên dữ tợn, lời nói như kẹt ra từ khe cửa:

"Tiểu ti... Quận chúa, mời người đứng ra một bên, đợi ta hầu hạ phu nhân xong rồi sẽ đến hầu hạ người!"

Ta thất vọng bĩu môi: "Thôi vậy, cha còn nói là dành cho di nương một bất ngờ, di nương không thích thì thôi."

Ta giả vờ quay người bỏ đi.

Cổ áo sau gáy lại bị người ta túm ch//ặ//c.

S/i/ế/t đến mức cổ ta phát đau!

 

Cái bà Ôn Nhược này, bà ta thật xấu xa!

Bà ta ấn mạnh ta xuống đất, cố gắng tỏ ra hiền từ hỏi: "Tiểu Quận chúa, Phò mã ông ấy nói gì cơ?"

Ta vẫy tay bảo bà ta lại gần, bà ta không chút phòng bị mà cúi đầu xuống.

Chính là lúc này!

Nụ cười của ta rộng mở, cây k/i/m thô trên tay không chút do dự đ//â/m m/ạ/nh vào huyệt Phong Trì của bà ta!

Bà ta trợn tr/ắ/ng mắt, co g/i/ậ//t hai cái, cả người ng/ã ng/ử//a vào bồn tắm phía sau.

 

Nương sững sờ, theo bản năng muốn kéo chân bà ta lại.

Ta nhào ngay vào lòng nương.

"Nương ơi, con mệt rồi, nương bế con đi ngủ có được không?"

Nương còn đang do dự, bên cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Là cha!

Mắt ta lóe lên, nhẹ nhàng châm vào huyệt Phong Trì của nương. Sau đó đặt bà xuống đất, vò rối tóc bà.

Ta khóc rống lên: "Nương ơi, nương ơi, nương làm sao thế này?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!