Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cha nghe thấy tiếng khóc liền đẩy cửa xông vào. Khi thấy người nằm trên đất là nương, rõ ràng ông ta thở phào nhẹ nhõm.

"Nương con bị làm sao vậy?"

Ta khóc nấc lên, khó khăn lắm mới kể lại được sự việc: "Ôn di nương muốn tắm cho nương, nhưng nương chóng mặt đi không nổi, bà ta liền kéo nương qua. Không biết tại sao còn c/à/o mặt nương, đ//á.n.h nương, đ//á.n.h nương ngất đi rồi."

"Cái gì?"

Cha lập tức căng thẳng đứng dậy, buông tay đang đỡ nương ra, nhìn quanh quất:

"Ôn di nương của con đâu?"

 

03

Ta tùy tay chỉ một cái: "Con không biết, hình như đi đằng kia rồi."

Cha tìm khắp cả viện.

Cuối cùng v.ớ/t được Ôn di nương lên từ bồn tắm.

Chỉ tiếc là, khuôn mặt xinh đẹp kia đã sớm bị ng//â/m đến s/ư/ng phù.

Cha định đ//á.n.h ta.

Nương gượng dậy thân thể yếu ớt, giọng điệu bình thản nhưng uy nghiêm không cần giận dữ: "Ông dám!"

Cha tức đến toàn thân run rẩy.

Ta không hiểu gì nên hỏi nương: "Tại sao cha lại tức giận như vậy? Ôn di nương tự mình ngã vào bồn tắm, sao không tự bò lên? Còn bắt cha phải bế lên?"

 

Cha cho rằng đầu óc ta không bình thường. Ông ta chán nản cúi đầu bỏ đi.

Nhìn Ôn di nương nằm cô độc trong qu/a/n t/à/i, ta thấy không nỡ.

Bà ta từng nói muốn ở bên cạnh nương mà. Cha tâm trạng không tốt, lười biếng thì thôi. Ta thì không thể. Ta không thể để bà ta nằm đây một mình đáng thương như vậy!

Ừm, làm thành ph//â/n hoa là tốt nhất, bà ta nhất định sẽ rất vui.

 

Nghĩ là làm, ta tìm người đ//ố.t x//á,.c giỏi nhất, đ//ố.t Ôn di nương thành tr/o m/ị///n, tr//ộ/n với bùn loãng rồi ch//ô.n trong sân. Như vậy gió sẽ không thổi bay đi mất. Hoa sau này nhất định sẽ nở rất đẹp! Nương nhìn thấy cũng sẽ vui lòng.

Ta cảm thấy vui mừng vì sự "thành toàn" của mình.

 

Đêm đó, cha cầm dao đến tìm ta. Nhìn ra được ông ta rất kích động, chắc là muốn cảm ơn ta. Nương hiểu ta nhất, bà biết ta rất khiêm tốn nên đã quát dừng ông ta lại.

Ta thu lại con dao bướm.

Thật là đáng tiếc. Dao bướm của ta chưa có chỗ dùng, ta rất muốn xem xem nó dùng có sắc bén hay không.

 

Chẳng bao lâu sau, cha nói đưa ta và nương đi giải khuây. Kết quả là ta và nương bị đám đông làm lạc mất nhau.

Lúc gặp lại cha, ông ta đang ôm một đứa trẻ trong lòng, mặt mày hớn hở.

"Công chúa, đứa trẻ này thật đáng thương, không cha không nương, hay là chúng ta nhận nuôi nó đi. Vừa hay nó có thể bầu bạn với Dung nhi."

Nương sững sờ.

Vừa nãy chúng ta suýt bị đám đông giẫm thành bánh t//h/ị.t, mà người cha tốt của ta lại không có ở bên cạnh. Ông ta đang cứu đứa trẻ khác. Đứa trẻ đó mắt sáng răng đều, quần

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

áo lộng lẫy. Ngay cả ta cũng có thể thấy lờ mờ hình bóng của Ôn di nương trên khuôn mặt trắng trẻo của nó.

Ta thì thầm hỏi nương: "Nó giống Ôn di nương quá, lẽ nào cha thích kiểu như vậy sao?"

Tay nương nắm lấy tay ta siết ch//ặ//c, không nói lời nào. Bà chỉ nhìn định thần vào cha, miệng đầy cay đắng: "Sao ông biết nó không cha không nương?"

 

Cha thở dài một tiếng, dáng vẻ rất mực bi thiên mẫn nhân. Nhưng ông ta không phát hiện ra sao, khóe miệng ông ta không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Nếu có người thân, sao giờ này vẫn không ai đến tìm nó?"

Nương định từ chối. Ta liền buông tay bà ra, chạy đến trước mặt cậu bé. Hai tay ta dùng sức bóp mạnh vào má nó: "Em tên gì?"

Cậu bé lập tức trào nước mắt, khóc thút thít rồi nhào vào lòng cha ta.

Cha không thèm suy nghĩ, dùng lực đẩy mạnh ta ra.

"Dung nhi! Sao con lại độc ác như thế!"

 

04

Khóc ư, ta không biết sao?

Ta nhào ngay vào lòng nương, khóc nức nở.

"Nương ơi, con chỉ muốn làm thân với tiểu đệ đệ thôi, mà cha vì nó mà đ//á.n.h con, cha đ//á.n.h con đau quá! Cha không thích Dung nhi nữa rồi sao..."

Ta đưa tay ra, trên đó có một vòng lằn tím đỏ.

Cha biến sắc, vội vàng dỗ dành ta.

"Dung nhi, cha không cố ý, chỉ là nó đáng thương quá..."

"Nó có cha thương, con không có cha thương. Cha ơi, cha nói xem, con và nó ai đáng thương hơn?" Ta chớp chớp mắt hỏi.

Cha cứng họng. Hồi lâu sau mới lầm bầm: "Con đừng so sánh với nó, nó không cha không nương..."

 

Ồ, hóa ra là vậy. Vậy ta không tranh với nó nữa. Ta thành toàn cho nó.

Mặt nương bình thản vô cùng, chỉ có đôi bàn tay đang ôm ta nhưng lại run rẩy đã tố cáo cơn thịnh nộ lúc này của bà. Bà bắt cha phải xin lỗi ta.

 

Nhưng cuối cùng, cậu bé đó vẫn được vào phủ Công chúa. Cha bắt nó dâng trà cho nương, gọi bà là mẫu thân giống ta, rồi gọi ta là tỷ tỷ.

Nhưng từ khi nó vào phủ, nương thường xuyên bị thương. Không phải bị kim giấu trong quần áo đ//â/m, thì cũng là vô tình ngã suýt hủy dung, hoặc suýt nữa đ//ố.t cháy cả phòng ngủ của chính mình, đưa mình đến trước mặt Diêm Vương...

Còn cha, từ khi có đệ đệ vào phủ, hễ có thời gian rảnh là ông ta ở bên cạnh nó. Đối với những sự lạ xảy ra với nương, ông ta dường như chẳng hề hay biết. Chỉ nói đệ đệ còn nhỏ, nương rộng lượng thì hãy bao dung nó nhiều hơn. Ông ta tiếp tục làm món ngon cho nó, làm đủ mọi kiểu dáng. "Quân tử xa nhà bếp" đối với ông ta dường như không hề tồn tại.

Tất nhiên, ta cũng có một phần. Nhưng đệ đệ luôn thích ăn phần trong tay ta. Ta rất thắc mắc, lẽ nào đồ trong tay người khác thì thơm hơn? Cuối cùng, hai phần đồ ăn cha làm đều vào bụng nó hết.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!