Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng, có câu nói xưa rất hay, đường do mình chọn, dẫu có phải quỳ gối cũng phải lết cho bằng hết.

 

Nhưng ta không muốn quỳ, vậy thì đành phải bắt chàng ta quỳ xuống thay ta vậy.

 

Ta tiến lên phía trước một bước, xổm người xuống bên cạnh th,i t//h//ể Tuyết Đoàn.

 

Tuyết Đoàn là một sinh linh mang hình dáng giống loài hồ ly, là trân thú mà phụ thân đã phải tốn biết bao công sức tìm kiếm từ tận vùng Tái Bắc xa xôi mang về cho ta.

 

Cả cái Công chúa phủ này cho tới tận Quận chúa phủ, không một ai là không biết tới sự hiện diện của nó.

 

Tuyết Đoàn tính tình ôn hòa hiền lành nhất, dẫu có là hạ nhân hèn mọn, cũng có thể tùy ý trêu đùa vuốt ve.

 

Ai nấy cũng đều quý mến nó, do vậy ta cũng chẳng bao giờ gò bó, nhốt nó mãi trong viện tử của mình.

 

Thế mà Tiết Nhu vừa mới đặt chân tới đây, nó đã c/h/ế/c thảm dưới tay nàng ta rồi.

 

Ta vươn tay, khẽ vuốt ve lớp lông tơ mềm mại trên người Tuyết Đoàn, xoa xoa cái đầu đã bị đ//ậ/p đến mức máu t//h/ị.t lẫn lộn của nó.

 

Thật đáng tiếc.

 

Phụ thân từng nói, người phải tiêu tốn ròng rã mấy năm trời mới săn lùng được sinh linh nhỏ bé này cơ mà.

 

"Triệu Ma Ma, ngươi chưa dùng bữa sao?"

 

Triệu Ma Ma nghe vậy, lực đạo trên tay càng gia tăng mạnh bạo hơn, bàn tay thô kệch vung lên mang theo tiếng gió rít gào, đ//á.n.h thẳng vào mặt Tiết Nhu, khiến khuôn mặt nàng ta sưng phù tròn xoe hệt như cái thủ lợn.

 

Chưa đầy nửa nén nhang, mặt mũi Tiết Nhu đã tèm lem đầy nước mắt nước mũi, đến cả một câu nói cũng chẳng thể thốt ra hồn.

 

Ta khẽ nhấc tay, Triệu Ma Ma bèn lùi lại đứng yên sau lưng ta, rồi dâng một chiếc khăn tay lên.

 

"Quận Chúa, xin hãy lau tay."

 

Ta cầm lấy chiếc khăn, cẩn thận lau sạch vết máu của Tuyết Đoàn dính trên tay, rồi lạnh lùng ném thẳng vào mặt Tiết Nhu.

 

"Tự lau đi, trông thật nhơ nhuốc chướng mắt."

 

Lý Nam bực dọc trừng mắt nhìn ta, chân mày cau ch//ặ//c lại, dường như đang phải cố sức nhẫn nhịn cái thói tâm tính đại tiểu thư của ta.

 

Ta từ tốn xoay người lại, trực diện đối mặt với chàng ta, bước tới trước rồi chẳng chút mảy may do dự, giáng một cái tát trời giáng lên khuôn mặt tuấn tú kia.

 

Chương 7

 

Làm sao có thể bên trọng bên khinh được cơ chứ.

 

Kể từ thuở kết tóc se tơ đến nay, ta chưa từng buông nửa lời lăng mạ sỉ nhục Quận Mã, lại càng chưa một lần động tay động chân.

 

Chẳng phải là do ta không dám, cũng chẳng phải là không muốn, chỉ là... chàng ta không xứng để ta phải phí tâm.

 

Nhưng hiện tại, ta bỗng ngộ ra thỉnh thoảng động thủ một

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

phen, tâm trạng lại vô cùng sảng khoái.

 

"Phu nhân, nàng... Hừ!"

 

Chàng ta ấm ức xoay người đi, dường như cảm thấy bản thân vừa phải chịu sự sỉ nhục tột độ, nhưng rồi lại ra vẻ không thèm tính toán chi li với ta, dẫu cho trong bụng vẫn đang nghẹn họng trân trối một cục tức.

 

Tiết Nhu trố mắt đứng nhìn ta, tựa hồ chưa từng mường tượng ra viễn cảnh ta lại cả gan xuống tay với Lý Nam.

 

Chẳng phải thiên hạ đều đồn thổi, Quận Chúa phu thê ân ái thuận hòa, xứng danh hình mẫu phu thê mẫu mực đó sao?

 

"Thê dĩ phu cương! Nhẫu tỷ nà Vận Húa hì pao, hẳng hãi bẫn nà hê hử ủa Nam ca ca pao! Hỷ to han hám ha hay ới Nam ca ca, hỷ..."

 

Ta cứ coi như là chó sủa bên tai, với một kẻ đến cả một câu nói cũng luyến thuyến không rõ chữ như ả, ta đến cất công liếc mắt ban cho một tia dư quang cũng cảm thấy phí phạm.

 

Ánh mắt ta ghim ch//ặ//c vào Lý Nam, ta lại gần vươn tay cưỡng chế bẻ mặt chàng ta quay lại, khóe môi khẽ nhếch lên.

 

Giọng điệu bình thản hệt như đang cùng chàng ta thương lượng bàn bạc: "Thiết nghĩ so với việc nạp Di nương, trong phủ hiện tại càng thiếu thốn Thông phòng nha đầu hơn, Quận Mã, bổn Quận Chúa nói có đúng không?"

 

Lý Nam nghe xong liền trợn trừng hai mắt!

 

Sắc mặt Tiết Nhu xám ngoét như tro tàn, ả không thể tin nổi mà lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi đỏ mọng bị c//ắ.n đến tứa máu, hòa lẫn cùng với thứ chất lỏng nhầy nhụa không biết là nước mắt hay là nước mũi, chảy ròng ròng xuống tận cằm trông vô cùng tởm lợm.

 

"Hông... Hông muốn!"

 

Ả không ngừng ra sức lắc đầu với Lý Nam, ngỡ tưởng làm vậy là có thể vớt vát lại được thế cục.

 

Thế nhưng Lý Nam chỉ đành rưng rưng dùng ánh mắt thương xót nhìn ả, lực bất tòng tâm chẳng thể ra tay tương trợ.

 

Ả bỗng nhiên quỳ sập xuống nền đất lạnh lẽo, hướng về phía ta mà khóc lóc van xin: "Vận Húa, huội ngai ồi! Huội xin nỗ nới hỷ! Hưng huội ngyệt đối hông hể nàm hông hòng nha ầu!"

 

Ta vỗ vỗ hai tay vào nhau, bẩn quá, quả thật rất bẩn.

 

"Triệu Ma Ma, nhớ thu xếp chuẩn bị cho Tiết... Thông phòng một gian phòng, dù sao thì cũng phải khác biệt với đám hạ nhân bình thường một chút."

 

"Cứ sắp xếp cho ả đến Ngọc Trúc Uyển nằm ở góc Tây Bắc đi."

 

Góc Tây Bắc, vốn là khoảnh sân viện tĩnh mịch hẻo lánh bậc nhất của cả cái Quận chúa phủ này.

 

Quanh năm suốt tháng hiếm khi có dấu chân người lui tới, bên trong chỉ có độc một hồ nước nhỏ nhoi, xung quanh lại được trồng kín một vòng rặng trúc.

 

Đương nhiên, hòn non bộ thì vẫn có.

 

Chỉ là tổng thể khung cảnh cứ toát lên một luồng t/ử khí âm u đáng sợ mà thôi.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!