Ở điểm này, mắt nhìn người của ta và mẫu thân quả thực giống nhau như đúc.
Chỉ tiếc là, sau này ta mới ngộ ra, mắt nhìn người của hai nương con ta đều tệ hại y hệt nhau.
Ngay trong ngày đại hôn, ta đã phát giác ra phu quân mang theo dị tâm.
Ba năm sau, chàng ta lại càng to gan đưa một nữ nhân khác về Quận chúa phủ của ta.
Nàng ta tên là Tiết Nhu.
Trái ngược hoàn toàn với cái tên nhã nhặn ấy, nàng ta rực rỡ, tươi tắn, lại ngây thơ vô số tội.
Ngây thơ đến mức, có chút không biết trời cao đất dày là gì.
Ngày đầu tiên chạm mặt, nàng ta yêu kiều nép ch//ặ//c vào lồng ng//ự.c phu quân ta, ôm ấp khăng khít không buông.
Nằm gục bên cạnh là Tuyết Đoàn đang liên tục hộc ra máu tươi.
Phần bụng đã sớm bị vật nặng đè ép đến mức biến dạng thê thảm.
Mà thủ phạm gây ra tội ác này, chính là tảng đá lớn nằm lăn lóc ngay bên cạnh nó.
Đồng tử ta đột ngột co rút lại, ánh mắt sắc lẹm như dao phóng thẳng về phía khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ vô tội của Tiết Nhu.
Đôi mắt to tròn ngập nước của nàng ta chớp chớp nhìn ta: "Tỷ tỷ dung mạo thật xinh đẹp! Chẳng giống muội chút nào, Nam ca ca lúc nào cũng chê muội giống con khỉ gió! May phước là huynh ấy không ruồng rẫy muội."
Vừa dứt lời, nàng ta liền mang vẻ mặt chán ghét tung chân đá Tuyết Đoàn một cái. Đáng tiếc, Tuyết Đoàn vĩnh viễn không thể nhúc nhích được nữa rồi.
"Đều tại cái thứ súc sinh c/h/ế/c tiệt này, tự dưng không biết từ xó xỉnh nào xông ra, làm muội giật nảy cả mình!"
Nàng ta dương dương đắc ý nhìn ta như thể đang kể công, giọng nói ngọt ngào nũng nịu vô cùng.
"Tỷ tỷ, muội biết tỷ tỷ nhất định sẽ không để bụng đâu, suy cho cùng nếu muội không đ//á.n.h c/h/ế/c nó, biết đâu chừng nó lại làm hại tới tỷ tỷ thì sao, muội làm thế thảy đều là muốn tốt cho tỷ tỷ mà thôi. Nam ca ca, huynh cũng tán thành cách làm của muội đúng không?"
Chương 6
Câu cuối cùng, nàng ta ngẩng đầu vòi vĩnh hỏi phu quân.
Ta nhìn thấy phu quân ngày thường lúc nào cũng mang một khuôn mặt lạnh như băng, vậy mà nay lại bật cười.
Ta cùng phu quân kết tóc se tơ đã ba năm tròn, chưa từng một lần được thấy dáng vẻ sung sướng vui vẻ nhường này của chàng ta.
Chàng ta vươn tay thân mật nhéo mũi Tiết Nhu, giả vờ trách móc: "Còn dám bảo nàng không nghịch ngợm sao! Nàng nghịch ngợm đến tận trước mặt Quận Chúa rồi đây này, còn không mau bái kiến Quận Chúa đi? Cứ yên tâm, chỉ là một con súc sinh mà thôi, làm sao có thể sánh bằng tầm quan trọng của nàng được, Quận Chúa rộng lượng, tuyệt đối sẽ không so đo đ
"Dạ được."
Nàng ta dường như đến lúc này mới nhận ra mình đã thất lễ, bèn vô cùng luyến tiếc chui ra khỏi vòng tay phu quân, ra chiều tủi thân vô ngần mà quỳ xuống hành lễ.
"Tỷ tỷ, Nhu Nhi không cố ý đâu. Nhu Nhi chỉ là nhất thời vui vẻ quá độ, lại từng nghe Nam ca ca nhắc qua, tỷ tỷ là người rộng lượng khoan dung nhất thế gian, chắn chắn sẽ hoan hỷ đón nhận Nhu Nhi, thế nên Nhu Nhi mới..."
Nàng ta hai tay vân vê góc váy, ánh mắt rụt rè dáo dác dò xét nét mặt ta, rồi lại khẽ nghiêng đầu, chuyển ánh nhìn sang phía Lý Nam.
Lý Nam khẽ cau mày.
Ngầm ra hiệu với ta rằng, Tiết Nhu vẫn còn đang quỳ gối dưới đất kìa.
Ta cũng nhíu mày, ta đây chán ghét nhất là mấy loại bạch liên hoa này.
"Kẻ nào dám bảo là bổn Quận Chúa không để bụng?"
"Còn nữa, ngươi sai rồi, bổn Quận Chúa hoàn toàn không hề yêu thích ngươi. Ngươi tính là cái thá gì? Mà lại to gan dám đụng vào đồ của bổn Quận Chúa."
Ta hờ hững đưa tay lên.
"Vả miệng."
Triệu Ma Ma từ phía sau ta bước tới, nhân lúc mọi người xung quanh vẫn còn đang ngây như phỗng, hai tay bà đã liên tục vung lên.
"Chát... Chát..."
Tiếng tát tai lanh lảnh vang dội khắp cả gian chính đường.
Nương theo sau đó là tiếng la hét chói tai đ//ứ.t quãng của Tiết Nhu, xen lẫn tiếng quát tháo ngăn cản đầy tức tối bực dọc của Lý Nam sau khi chàng ta thoát khỏi cơn kinh ngạc và hoàn hồn trở lại.
"Dừng tay lại..."
Thế nhưng Triệu Ma Ma nào có quan tâm, bà chỉ tuân lệnh một mình ta.
Bà tiếp tục ra tay, dẫu chỉ một tấc dừng lại cũng không có.
Sắc mặt Lý Nam biến đổi kịch liệt, muốn xông lên can ngăn, nhưng lại e ngại thân phận thấp kém mà không dám làm càn, đành phải nôn nóng quay sang cầu xin ta.
"Quận Chúa, nàng từng chính miệng ưng thuận cho ta nạp thiếp cơ mà, sao cớ gì hiện tại lại nhẫn tâm ra tay độc ác với Nhu Nhi như vậy? Nàng mau bảo Triệu Ma Ma dừng tay lại đi, bằng không ta sẽ tức giận đấy!"
Ta giữ nguyên vẻ mặt vô cảm lạnh lùng nhìn thẳng vào Lý Nam, đây chính là vị Quận Mã do đích thân ta lựa chọn.
Năm xưa khi mẫu thân ướm hỏi ta muốn chọn ai làm phu tế, ta vừa liếc mắt đã ưng ý ngay chàng ta - một vị Trạng Nguyên lang sở hữu dung mạo xuất chúng hơn người.
Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt chàng tựa như bạch ngọc, đôi mắt sáng trong như tinh tú.
Khoác lên người bộ quan phục đỏ thẫm, đầu đội mũ miện đính ngọc bích, thân ngồi oai phong trên lưng ngựa dạo bước khắp đường phố, quả thực toát ra khí chất ung dung tự tại, xuân phong đắc ý.
Chỉ tiếc là, mắt nhìn người của ta kém cỏi quá.
Bình Luận Chapter
0 bình luận