Thế nhưng hắn lại giấu nàng ta ở một nơi hẻo lánh ngoài ngoại ô kinh thành.
Sự giam lỏng này, chớp mắt đã kéo dài suốt mấy năm.
Cho đến tận đêm thành thân của ta.
Đêm đó sau khi xử lý xong chuyện của Ngọc Trúc, lòng ta vô cùng mệt mỏi.
Vừa chợp mắt, lại bị đ//á.n.h thức.
Nghe hạ nhân bẩm báo bên ngoài lại có người đến, muốn tìm Lý lang quân.
Trong tay nàng ta siết ch//ặ//c miếng ngọc bội của Lý Nam, trong ng//ự.c vẫn còn giấu tờ hôn thú giữa Lý Nam và nàng ta.
Triệu Ma Ma đã để cho nàng ta tiến vào phủ.
Vậy mà nàng ta lại rút một thanh khoét đao nhọn hoắt đ//â/m về phía Lý Nam khi hắn đang đứng giữa đình giữa hồ để tiếc thương Ngọc Trúc, miệng còn gào thét bắt hắn phải đền mạng phụ mẫu, nhả ra vạn quán gia tài của Tạ gia.
Chỉ tiếc là, nàng ta quá đỗi yếu ớt.
Toàn bộ Tạ gia đều đã bị Lý Nam nuốt chửng, hắn làm sao có thể buông tha cho nàng ta.
Lý Nam chỉ hơi lách mình sang một bên.
Lưỡi đao đ//â/m chệch hướng, Tạ Uyển liền rơi tóm xuống nước.
Bàn tay Lý Nam tàn nhẫn ấn ch//ặ//c lên đầu Tạ Uyển dìm xuống.
Khi ta chạy đến nơi, mặt hồ đã sớm trở lại vẻ tĩnh lặng.
Miếng ngọc bội và tờ hôn thú kia cũng đã bốc hơi chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Ngay trong ngày đại hôn, tại Ngọc Trúc Uyển liên tiếp có hai người bỏ mạng.
Tia máu đỏ rực vốn bị che giấu nhiều năm nơi đáy mắt ta lại một lần nữa bùng lên, khiến ta kích động đến mức đôi bàn tay cũng run lẩy bẩy.
Chương 11
Kể từ sau vụ việc của kẻ phụ thân cặn bã kia, ta đã rửa tay gác kiếm.
Hiện giờ, cuối cùng cũng có cơ hội để ta lại được dịp phô diễn thủ đoạn.
Ta phải từ từ mưu tính!
Chuyện xảy ra trong Quận chúa phủ, hoàn toàn không thể giấu giếm được nương thân.
Lễ Lại mặt ngày thứ ba, ta và Lý Nam diễn một màn phu thê ân ái mặn nồng.
Nhưng ta và hắn càng tỏ ra ân ái, nương thân lại càng thêm thấp thỏm lo âu.
Người lấy cớ luyến tiếc ta vừa mới xuất giá, giữ ta lại tâm tình hồi lâu.
Cuối cùng, ta đành ngoắc tay hứa với người, sẽ cố gắng duy trì sự bình yên giả tạo này.
Ba năm qua, ta thả con săn sắt, bắt con cá sộp.
Cũng nhờ đó mà nắm rõ được nguyên do vì sao năm xưa Tạ Uyển lại muốn đẩy Lý Nam vào chỗ c/h/ế/c.
Càng đào sâu bới móc, ta lại càng cảm thấy hưng phấn tột độ.
Ta nóng lòng muốn biết, một khi tất cả những chân tướng đó bị phơi bày ra ánh sáng, Lý Nam sẽ có phản ứng đặc sắc đến mức nào.
Thế nhưng, trước khi thời khắc đó đến, ta phải giải quyết xong một kẻ ngáng đường.
Tiết Di Nương sau khi nhập phủ yên phận được vài hôm, thì lại bắt đầu lộ ra bản tính bất an phận.
Ta vẫn chưa nghĩ ra cách xử trí ả thế nà
Kết quả là vết thương trên mặt ả mới vừa kết vảy, ả đã lăm le muốn tuyên thệ chủ quyền.
Ngọc Lan bẩm báo cho ta biết, ả chẳng biết tìm đâu ra một tên vu cổ sư, rắp tâm hạ cổ ta, nhằm mục đích thâu tóm thao túng ta.
Triệu Ma Ma sợ mất mật, mảy may không dám lơ là cảnh giác, đêm nào cũng canh chừng ta ngủ.
Chỉ e rằng sơ sẩy một chút, ta sẽ bị Tiết Di Nương khống chế.
Ta thầm nghĩ phòng tặc nhất thời chứ sao phòng tặc được cả đời.
Thế là ta vung tiền mua chuộc tên vu cổ sư nọ, phao tin ra ngoài rằng đã hạ cổ ta thành công.
Quả nhiên, Tiết Di Nương và Lý Nam bắt đầu ngang nhiên không chút kiêng dè mà ân ái ngay trong chính Quận chúa phủ của ta.
"Nguyên Lang, thiếp không thích nàng ta, chúng ta gi/ế/c c/h/ế/c nàng ta có được không?"
Lý Nam véo nhẹ đôi má ả, đầy trìu mến dỗ dành: "Không được, bây giờ chưa phải lúc."
Tiết Di Nương lập tức dỗi hờn, quay mặt đi chỗ khác, làm ra vẻ uỷ khuất tột cùng.
"Thiếp và Thống nhi ở Tây Nhung những năm qua đã phải sống cuộc đời thế nào, chàng đâu phải không biết. Thật vất vả mới được đoàn tụ cùng chàng, vậy mà thiếp lại không thể quang minh chính đại làm thê tử của chàng, trái lại phải mang danh di nương thấp kém! Còn chàng, thì lại ở đây hết lần này đến lần khác dan díu cùng hết nữ nhân này tới nữ nhân khác, trong lòng chàng rốt cuộc có còn vị trí của thiếp hay không?"
"Nhu nhi, nàng biết rõ mà, ta làm vậy đều là vì đại nghiệp của chúng ta, thật sự là vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa, hiện giờ ta chẳng phải đã nghĩ cách đón nàng qua đây rồi sao? Rất nhanh thôi, ta cũng sẽ nghĩ cách đón Thống nhi của chúng ta sang đoàn tụ."
Dỗ dành gãy cả lưỡi, Tiết Nhu mới chịu hé nở nụ cười.
Ả chu môi, bất mãn chỉ tay thẳng vào mặt ta: "Phu quân không cho thiếp gi/ế/c nàng ta, vậy thiếp rạch nát khuôn mặt nàng ta, tìm người hủy đi sự trong sạch của nàng ta, như vậy thì luôn được chứ? Còn nữa, thiếp muốn nàng ta cút sang Ngọc Trúc Uyển, thiếp muốn sống ở ngay trong sương phòng của nàng ta!"
Lý Nam cưng chiều véo mũi ả.
"Những chuyện khác đều chiều ý nàng, nhưng khuôn mặt của nàng ta thì tuyệt đối không thể hủy. Suy cho cùng, chúng ta vẫn phải dựa vào khuôn mặt này để diện thánh."
Hai kẻ kia cứ ngỡ chốn không người mà liếc mắt đưa tình ân ái trước mặt ta, tuôn ra những lời đại nghịch bất đạo.
"Nhu nhi, nàng cố nhẫn nhịn thêm chút nữa, ta đã nắm được bản đồ phòng ngự biên giới trong tay rồi, không bao lâu nữa, sẽ có thể lật đổ triều Thịnh, đến lúc đó, nàng chính là Hoàng hậu dưới một người trên vạn người của ta!"
Hai kẻ đó nói tới nói lui rồi lại quấn lấy nhau lăn lộn trên giường.
Đến mức ta xoay người rời đi từ lúc nào, bọn chúng cũng chẳng hề hay biết.
Thật là một lũ não tàn vô tri.
Ta lạnh lùng cười mỉa.
Bọn chúng e là mãi mãi chẳng bao giờ có cái cơ hội đó đâu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận