Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mới sáng tinh mơ, Lý Nam đã tiến cung dự buổi thiết triều.

 

Ta hạ lệnh sai người khoá ch//ặ//c cửa viện, lôi tuột Tiết Nhu đang trong tình trạng trần như nhộng từ trên giường xuống.

 

Tiết Nhu hoảng sợ tột độ, mặt c//ắ/t không còn một giọt máu.

 

"Ngươi không hề trúng cổ!"

 

Chương 12

 

Triệu Ma Ma xông lên giáng cho ả vài cái tát trời giáng.

 

Đôi gò má mềm mọng mà ả tốn bao công sức tẩm bổ mấy ngày nay, chớp mắt đã in hằn chi chít những dấu tay đỏ chót.

 

Ta khẽ khàng rảo bước đến trước mặt ả, ánh mắt khe khẽ dời xuống phía dưới, nở một nụ cười hàm chứa thâm ý sâu xa.

 

"Ta nhớ là, ngươi từng khoe khoang rằng Lý Nam thích nhất là chỗ này của ngươi, có đúng không?"

 

"Người đâu, xẻo chúng xuống, tẩm ướp thêm gia vị đầy đủ, nấu chín lên cho ta. Đại nhân chắc chắn sẽ rất thích thưởng thức."

 

Huyết sắc trên mặt Tiết Nhu rút cạn, đôi mắt hồ ly xinh đẹp tức thì ngập tràn vẻ hoảng loạn tột độ.

 

"Ngươi dám! Đồ độc phụ nhà ngươi, nếu ngươi dám ra tay với ta, Nguyên Lang nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!"

 

Ta giả vờ run rẩy thu rụt bả vai lại.

 

"Ồ, vậy sao? Ta thật sự sợ hãi quá đi mất."

 

"Đừng, đừng mà... Quận Chúa, ta sai rồi, ta không bao giờ dám nữa, cầu xin người, tha cho ta đi..."

 

Xùy, thật vô vị.

 

Mới đó mà đã quỳ mọp xuống cầu xin rồi.

 

"Bịt mồm ả lại, bản Quận Chúa không thích sự ồn ào."

 

"Còn về những chỗ khác trên người ả, ừm... da thì có thể lột ra, làm thành một chiếc đèn lồng da người đi. Lớp da thượng hạng thế này, vứt đi thì phí phạm quá."

 

Nương thân và phụ thân đã hậm hực dằn vặt nhau hơn nửa đời người, cũng chỉ vì năm xưa người đã lỡ yêu phụ thân quá sâu đậm.

 

Nhưng ta lại hoàn toàn khác nương thân.

 

Tình yêu của ta một khi đã ban phát ra được, thì cũng có thể thu hồi lại được.

 

Ta càng không có sở thích nghẹn khuất chịu nhẫn nhịn.

 

Ta thích phải phát tiết mọi thù hận ra bên ngoài.

 

Sau khi Lý Nam hạ triều, ta nở nụ cười tươi tắn dịu dàng bưng bát canh t//h/ị.t hầm bốc khói nghi ngút dâng lên tận mặt hắn.

 

"Phu quân, ta đã đích thân làm canh t//h/ị.t non cho chàng đây, chàng mau nếm thử xem sao."

 

Thái độ khác thường của ta hoàn toàn không khiến Lý Nam dấy lên lòng nghi ngờ.

 

Suy cho cùng, một kẻ đã trúng cổ độc thì biểu hiện thế này cũng là lẽ đương nhiên.

 

Hắn vô cùng hân hoan đón lấy bát canh t//h/ị.t, múc một thìa đưa vào miệng, nhắm mắt thong thả nhâm nhi thưởng thức, đến khi mở mắt nhìn ta, khuôn mặt tràn ngập vẻ tán thưởng.

 

"Ưm~ Mùi vị đúng là rất tuyệt. Nàng ngoan ngoãn như vậy mới đúng chứ."

 

"Ta sẽ suy xét thêm, đợi đến lúc triều Thịnh bị diệt vong, sẽ chừa lại cho nàng một con đường sống."

 

Nhìn hắn ăn từng miếng từng miếng húp cạn bát canh, nụ cười trên khóe môi ta càng lúc càng rạng rỡ.

 

"Đa tạ phu quân. Đúng rồi phu quân, Tiết Di Nương từng nói, chàng vĩnh viễn không muốn rời xa ả. Hiện tại, hai người thực sự không thể nào chia lìa được nữa rồi."

 

"Kìa, chàng đã tự mình nuốt thứ chàng thích nhất trên người Tiết Di Nương vào trong bụng rồi, bây giờ ả không chỉ mãi mãi ngự trị trong tr

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ái tim chàng, mà còn hòa làm một với cơ thể chàng nữa. Chàng có thấy cảm động lắm không?"

 

"Cái gì?"

 

Lý Nam chấn kinh tột độ, bát sứ trong tay tuột xuống rơi loảng xoảng vỡ vụn trên mặt đất.

 

"Ọe~"Hắn kinh hãi nôn mửa đến mức trời đất quay cuồng. Ngón tay run lẩy bẩy chỉ thẳng vào ta, một câu cũng thốt không nên lời.

 

"Phu quân không cần phải cảm kích ta. Đây là khối t//h/ị.t mềm mại nhất trên người Tiết muội muội mà ta đã đặc biệt tuyển chọn cho chàng, ăn vào tuyệt đối sẽ không thấy ngán đâu!"

 

"Tiết muội muội từng nói rồi, đây chính là nơi mà chàng thích liếm láp nhất đấy."

 

Khóe môi ta khẽ nhếch lên, ả ta lúc này chắc hẳn đang vui sướng lắm, bởi như vậy là có thể đời đời kiếp kiếp làm bạn bên cạnh phu quân rồi. Nhìn xem, ta mới chu đáo làm sao.

 

Phu quân nôn mửa càng lúc càng dữ dội, hai gối quỳ rạp xuống đất, chẳng còn vương lại nửa phần nho nhã đoan chính như ngày thường. Đôi mắt sâu thẳm kia giờ đây ngập tràn sát khí.

 

Ta mỉm cười nhạt, tự tay dâng lên cho hắn một chén trà nóng rực.

 

"Phu quân, súc miệng đi. Xem ra Tiết muội muội đã lừa ta rồi, chàng vốn dĩ đâu có thích ả đến thế, chậc."

 

Ta lắc lắc đầu, miệng chậc chậc vài tiếng. Hắn hé mở đôi môi mỏng, nhưng lại chẳng thể phát ra lấy nửa điểm thanh âm.

 

Thật lâu sau, hắn mới run rẩy rít lên mấy chữ y hệt như những lời phụ thân từng nói.

 

"Độc phụ..."

 

Ta dùng một tay bóp ch//ặ//c cằm hắn, rồi trực tiếp đổ cạn chén trà nóng bỏng rát kia xuống cổ họng hắn.

 

Phu quân đau đớn lăn lộn khắp mặt đất, nắm đấm siết ch//ặ//c của hắn lúc này dường như có thể đ//á.n.h c/h/ế/c một con dã thú hung mãnh bất cứ lúc nào.

 

Ta lẳng lặng đứng chắp tay một bên, lạnh nhạt nhìn hắn vùng vẫy. Sau đó, ta vỗ vỗ tay, vô cùng tri kỷ mà nhường lại không gian cho hắn.

 

Lại tiện thể phái thêm sáu tên thị vệ đến canh gác nghiêm ngặt ngay trước cửa phòng hắn. Chờ đợi dặn dò. Xong xuôi, ta đi thẳng một mạch đến thư phòng của hắn.

 

Lục lọi từ bên trong ra một chiếc hộp rỗng, ta thẳng tay đ//ậ/p nát. Một bức thư từ bên trong rơi ra, đi kèm theo đó là một tấm bản đồ phòng thủ thành trì.

 

Ta nhặt lên, lập tức sai người dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến tay Hoàng Đế Cữu Cữu. Sau đó, ta giả vờ trượt tay đ//á.n.h đổ chân nến.

 

Giữa lúc ánh lửa ngút trời thiêu rụi mọi thứ, phu quân giống như một kẻ điên cuồng vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của thị vệ mà lao ra ngoài.

 

Ta lại chu đáo mời đại phu đến khám bệnh, kê đơn bốc thuốc cho hắn. Để cho hắn an tâm tĩnh dưỡng. Phu quân triệt để chìm vào trầm mặc, yên ổn tĩnh dưỡng hơn một tháng trời.

 

Vừa vặn đúng lúc biên cương có dị động, hắn liền chủ động xin cáo thỉnh mạng, ra biên ải thú thủ. Nửa năm sau, hắn từ biên cương trở về, đồng thời còn nhặt được một đứa hài tử mang theo.

 

"Hắn vừa xuất hiện, ta liền đ//á.n.h thắng trận, hắn chính là phúc tinh của ta! Ta dự định sẽ nhận nuôi hắn, nhận làm nghĩa tử."

 

Vậy sao? Ta rũ mắt nhìn chằm chằm vào tiểu nam oa có vóc dáng tráng kiện này, tâm thần khẽ động.

 

Ánh mặt trời rải rác trên gương mặt nó, đôi lông mày tinh xảo sâu thẳm khẽ nhíu lại, bày ra dáng vẻ của một ông cụ non. Ta khẽ thở dài một tiếng. Hài tử thì rất tốt, chỉ tiếc là, đã đầu thai nhầm chỗ rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!