Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[CNP] Nước thần keo ong (tiền tinh chất) phục hồi làn da Propolis Treatment Ampule Essence 150ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Các cửa hiệu của Nguyễn gia lần lượt khai trương trở lại. Lần này, ta không còn kinh doanh những loại lụa là gấm vóc chỉ dành riêng cho giới phu nhân quyền quý nữa. Sau khi công trình thủy lợi trên sông Vĩnh An bị đình chỉ, triều đình cần thu mua lại toàn bộ số lượng lớn vải gai, bạt tẩm dầu và dây thừng chống thấm nước. Một vài thuộc hạ cũ của phụ thân đã tìm đến tận cửa, hỏi xem ta có khả năng cung ứng lô hàng này hay không.
Đây là một mối làm ăn lớn, nhưng cũng là một thử thách vô cùng chông gai.
A Lăng lo sợ ta sẽ chịu thiệt thòi.
Ta liền dẫn em ấy đích thân đến công trường thủy lợi một chuyến.
Nước sông đầu hạ chảy xiết, con đê cũ đã bị phá dỡ để xây lại từ đầu, dọc hai bên bờ la liệt những người thợ cởi trần đang hì hục làm việc. Vị Hà đạo sứ mới nhậm chức là một lão giả nghiêm nghị, nét mặt không chút tư vị cười đùa. Ông cầm mảnh vải mẫu ta mang đến ngâm dưới nước suốt nửa ngày trời, sau đó lại dùng tay ra sức xé mạnh.
"Nguyễn đông gia, chất liệu bạt tẩm dầu này của cô quả thực không tồi, nhưng giá cả lại cao hơn các nhà khác nửa thành."
"Nửa thành giá cao hơn đó, là để đổi lấy dầu trẩu thượng hạng và sợi gai dệt mịn. Ngâm dưới nước sông ba tháng cũng không mục nát, trong khi hàng của những nhà khác chỉ một tháng là đã sờn rách." Ta điềm nhiên đáp, "Nếu đại nhân chỉ ham rẻ, ngài cứ việc chọn nhà cung cấp khác. Thứ ta làm là mối làm ăn trường kỳ, tuyệt đối không làm cái trò buôn bán lấy mạng người ra để đổi lấy khách quen."
Lão giả chằm chằm nhìn ta hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười.
"Phụ thân cô năm xưa cũng ăn nói y hệt như vậy."
Khế ước cung ứng hàng hóa được ký kết ngay tại chỗ.
Trên đường hồi kinh, A Lăng hưng phấn đến mức ngồi trong xe ngựa đếm đi đếm lại xấp ngân phiếu tới ba lần. Ta bảo em ấy cất kỹ đi, trong lòng lại bất chợt nhớ về những ngày thơ bé, khi phụ thân dắt tay ta ra bờ sông nhìn ngắm những con đê.
Khi ấy, người chỉ tay xuống dòng nước cuồn cuộn mà dạy ta rằng, đạo làm người hay đạo làm ăn buôn bán đều giống hệt nhau, cái gốc rễ bên trong bắt buộc phải vững chắc.
Bề mặt bên ngoài có xây đắp hào nhoáng đến đâu, mà bên trong trống rỗng mục nát, thì sớm muộn gì cũng bị dòng nước dữ cuốn trôi.
Lục Văn Cảnh, chính là một con đê rỗng tuếch như vậy.
Và ta, rốt cuộc cũng không cần phải dốc sức che đậy sự xấu xa, mục nát của hắn thêm nữa.
13.
Sang thu, Lục Minh Châu bị phủ Vĩnh Xương Bá trả về nhà mẹ đẻ.
Cô ta dẫn theo hai tên nha hoàn đứng chôn chân ngoài cổng Nguyễn trạch. Y phục trên người vẫn là lụa là gấm vóc hoa quý, chỉ có điều ánh mắt đã hoàn toàn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lúc quản gia Lư Thành vào bẩm báo xin chỉ thị, A Lăng đang phơi sổ sách ngoài sân, nghe xong liền cười khẩy một tiếng.
"Cô ta mà cũng còn mặt mũi vác xác tới đây sao."
Ta nhạt giọng: "Cho cô ta vào."
Lục Minh Châu vừa bước vào hoa sảnh, ánh mắt đã dán chặt vào chiếc váy vân cẩm ta đang mặc trên người. Đó là xấp vải mẫu do xưởng dệt mới làm ra, màu sắc thanh tao, hoa văn lại vô cùng nhã nhặn. Trước kia cô ta thích nhất là cướp đoạt đồ đạc của ta, nay nhìn thấy món đồ tốt thế này, hẳn là trong lòng lại đang đỏ mắt thèm thuồng.
"Tẩu... Nguyễn đông gia." Cô ta ngượng ngùng đổi cách xưng hô.
"Lục cô nương tìm ta có việc gì sao?"
Cô ta cắn chặt môi, ấm ức nói: "Bá phủ muốn hưu ta. Bọn họ nói nhà mẹ đẻ ta mang tội, của hồi môn lại bị cô đòi lại sạch sẽ, giữ ta lại chỉ thêm mang họa. Cô... cô có thể cho ta mượn năm trăm lượng bạc được không?"
Ta bật cười.
"Không thể."
Mặt cô ta đỏ bừng lên vì tức giận: "Bây giờ cô giàu có như vậy, năm trăm lượng bạc thì đáng là bao chứ?"
"Năm trăm lượng đối với ta là những đồng bạc mồ hôi nước mắt ta vất vả kiếm được, còn đối với cô thì tính là cái gì?"
Lục Minh Châu cứng họng, không thốt nên lời.
Ta rút một tờ giấy từ trong xấp sổ sách ra.
"Số của hồi môn năm xưa cô lấy đi, Bá phủ đã bồi thường lại một nửa, một nửa còn lại được gán dưới danh nghĩa của cô. Nếu cô muốn có tiền, thì mang mớ trang sức châu báu kia đi cầm cố, hoặc là tự vác xác đi tìm một công việc mà làm. Thêu thùa, quản lý sổ sách, hay mở cửa tiệm, chốn Kinh thành rộng lớn này không thiếu cách để con người ta khỏi chết đói đâu."
Nước mắt lưng tròng trong đôi mắt cô ta.
"Ta không biết làm."
"Không biết thì đi mà học."
Cô ta đứng ngây ra đó rất lâu, dường như đây là lần đầu tiên trong đời có người dám nói với cô ta những lời tuyệt tình như vậy. Lục gia trước kia dung túng chiều chuộng cô ta lên tận trời, gả vào Bá phủ thì bị coi như một món đồ trang trí vô tri, bản thân cô ta sống đến chừng này tuổi cũng chỉ biết ngửa tay xin tiền người khác.
Ta không có nghĩa vụ phải dạy dỗ cô ta.
Nhưng khi cô ta lầm lũi bước ra đến cửa, ta vẫn sai A Lăng nhét vào tay cô ta một phong thư.
"Tú phường ở thành tây đang thiếu một học đồ. Tú nương làm chủ ở đó mang họ Thẩm, tính tình rất khó chiều, tiền công cũng chẳng cao. Có đi hay không, cô tự mình quyết định."
Lục Minh Châu nắm chặt phong thư trong tay, không nói một lời cảm tạ, cắm cúi bước nhanh ra khỏi phủ.
A Lăng khó hiểu hỏi: "Cô nương cần gì phải nhọc lòng như vậy?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!