Mười năm đằng đẵng sau đó, ta sống như một nàng dâu thảo, an phận thủ thường phụng dưỡng Chu gia. Chu gia khánh kiệt, ta dùng của hồi môn bù đắp. Đệ đệ Chu gia muốn thi khoa cử, ta dùng quan hệ của cha ta để lo lót. Người Chu gia, ngoại trừ ta ra, ai nấy đều ngày càng hào nhoáng, vinh hiển. Danh tiếng Chu gia ngày một lẫy lừng, trong khi gia tộc mẹ đẻ Trần gia của ta lại suy vi, thậm chí phải nương nhờ hơi thở của bọn họ.
Điều đáng sợ nhất là, sau khi Chu gia đã vắt kiệt giá trị của Trần gia, Chu Thuyết đã trở về. Người trượng phu đã "chết" mười năm, kẻ mà người Chu gia tuyên bố đã đích thân an táng, lại bằng xương bằng thịt quay lại.
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của người Chu gia, ta coi như không thấy. Ta dứt khoát vung tay ném chiếc khăn trùm đầu xuống đất, sau đó, dưới sự soi mói của bao người, thản nhiên ngồi lên chiếc ghế chủ tọa vốn dĩ dành cho cha mẹ Chu Thuyết.
"Hoặc là để ta từ Nhị thiếu phu nhân biến thành Lục thiếu phu nhân, hoặc là ta sẽ lập tức hủy hôn. Từ nay về sau, Trần gia và Chu gia ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn dính dáng đến nhau dù chỉ nửa xu."
Cha mẹ Chu Thuyết tức giận đến mức ngực phập phồng, thở không ra hơi.
"Trần Tụng Nghi! Bách tính mười dặm tám hướng đều đã nhìn thấy ngươi bước chân vào cửa Chu gia ta, kiệu tám người khiêng rước về đàng hoàng. Ngươi nói hủy hôn là hủy hôn sao, đâu có dễ dàng như vậy! Con ta còn đang nằm trong từ đường, xương cốt chưa lạnh, ngươi nói ra những lời này không sợ bị báo ứng hay sao?"
Mẹ của Chu Thuyết - Dương Thị, vốn nổi danh là kẻ chua ngoa, không nói lý lẽ. Chu Thuyết là nhi tử duy nhất của bà ta, vậy mà giờ đây con trai vừa chết, trên mặt bà ta chẳng những không có lấy một giọt nước mắt bi thương, ngược lại còn lộ rõ vẻ toan tính đầy mưu mô.
Chỉ trách ta kiếp trước bị thói đời trói buộc, bị sự ngu muội che mắt, nên mới không nhìn ra ngay từ đầu, gia đình bọn họ đã rắp tâm muốn "ăn tươi nuốt sống" nữ nhi duy nhất của Trần gia là ta.
"Xương cốt chưa lạnh?"
Ta hừ lạnh một tiếng, cao giọng đáp trả: "Muốn ta gả cho Chu Thuyết cũng được thôi. Bà hãy đi khiêng xác Chu Thuyết đến đây bái đường cùng ta, sau đó để người làm thê tử là ta đây tự tay đóng quan hạ huyệt cho hắn. Nếu không, sống không thấy người, chết không thấy xác, bà có tin ta sẽ lập tức viết một tờ đơn kiện, để cha ta mang thẳng lên trước mặt Bệ hạ, tố cáo Chu gia các người lừa hôn hay không?"
Dương Thị nghe vậy thì hoảng loạn, vội vàng đưa tay kéo tay áo trượng phu mình là Chu An. Bà ta nằm mơ cũng không ngờ tới, một tiểu thư khuê các như ta lại có thể thốt ra những lời lẽ "đen đủi", quyết liệt đến mức đòi bái đường cùng
Còn về phần Chu Thuyết, chết là chuyện không thể nào, nhưng quả thực người của hắn đã sớm rời khỏi kinh thành. Dù thế nào đi nữa, ngay tại giờ phút này, hắn ta tuyệt đối không thể xuất hiện trong hôn lễ được.
Cha ta đường đường là Quan Tự Khanh, xét về phẩm cấp quan chức, ông ấy có quyền trực tiếp lên triều diễn kiến Thánh thượng. Mà Chu gia...Tuy nhiên, Chu gia nhân khẩu đông đúc, nhưng kẻ thực sự nắm chút quyền hành trong tay chỉ có mỗi Chu An – một chức quan thất phẩm tép riu nhỏ bé. Với loại gia thế này, nếu không phải do hôn ước đã định từ thuở trước, Trần gia lại không muốn mang tiếng bội tín, thì dù Chu Thuyết có xách giày cho ta cũng chẳng xứng.
Vậy mà, chính cái gia đình hèn mọn ấy lại to gan lớn mật, dám lừa dối cả trời biển, mưu tính suốt mười năm ròng, biến ta thành một kẻ ngốc cam chịu để chúng xoay vần.
Ta vĩnh viễn không bao giờ quên được cảnh tượng kinh hoàng của kiếp trước. Chu Thuyết – kẻ đã "chết" mười năm, đột nhiên bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt ta. Trong lòng hắn ôm một đôi nhi nữ, bên cạnh còn có một phụ nhân, tay dắt theo một đứa trẻ lớn hơn. Đứa trẻ kia, dù nhìn từ dáng vóc hay tướng mạo, cũng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở dáng vẻ mười tuổi. Ba đứa trẻ này, tất cả đều là cốt nhục của Chu Thuyết.
Còn ta khi đó thì sao? Cha vừa qua đời, mẹ bệnh nặng liệt giường, ta phải hạ mình cầu xin Dương Thị cho phép về nhà mẹ đẻ để chăm sóc song thân. Tay ta xách hành lý, bộ dạng thảm hại ấy trông chẳng khác nào đang nhường chỗ cho gia đình năm người bọn họ đoàn tụ vậy.
Ta ngẩn người, ánh mắt dán chặt vào y phục trên người nữ nhân kia, nhất thời không phản ứng kịp, miệng lẩm bẩm: "Đây là gấm vóc cống phẩm của Nam Thành mà năm ngoái Bệ hạ ban cho Trần gia..."
Chu Thuyết nghe thấy lời ta, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp giáng cho ta một cái tát nảy lửa:
"Trần Tụng Nghi, ngươi tính là cái thá gì? Còn Trần gia cái gì nữa? Trần gia bây giờ còn người sao?"
Cái tát ấy làm ta bừng tỉnh. Ta lao đến, sống chết túm chặt lấy y phục của phụ nhân kia, nhất quyết không chịu buông tay, gào lên trong uất ức:
"Chu Thuyết, ngươi lừa ta! Ngươi thế mà lại dám lừa ta! Đây là đồ của nhà ta!"
Phụ nhân kia hất mạnh ta ra như hất một đống rác rưởi, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ và khinh miệt:
"Trần Tụng Nghi, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn chết à? Kéo hỏng bộ y phục này rồi, ngươi có đền nổi không? Đây là đồ của ta!"
Tiếng hét lớn của ta kinh động đến cả Chu An và Dương Thị. Hai người họ vội vàng chạy ra. Vừa nhìn thấy Chu Thuyết và đám trẻ, Dương Thị vui mừng khôn xiết, mặt mày hớn hở:
"A Thuyết, sao con lại về trước rồi? Không phải đã bàn là đợi nửa tháng nữa, chờ cái đồ bệnh tật của Trần gia kia chết hẳn rồi mới tính sao?"
Nghe đến đây, ta làm sao còn không hiểu? Tất cả chuyện này đều là cái bẫy thiên la địa võng do Chu gia dựng lên.
Bình Luận Chapter
0 bình luận