Bởi vì cha ta đã chết, mẹ ta lại lâm trọng bệnh, ta đã không còn nhà mẹ đẻ để nương tựa hay chống lưng nữa. Không, ngẫm lại mọi sự, ta thậm chí bắt đầu nghi ngờ cái chết đột ngột của cha ta cũng không thoát khỏi sự liên quan đến bàn tay độc ác của Chu gia.
Cả nhà Chu Thuyết sợ ta đi báo quan, liền giữ hết hành lý của ta lại, sai gia nô trói gô ta ném vào phòng chứa củi. Ta kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Từ những lời nguyền rủa phẫn nộ ban đầu, dần dần biến thành sự van xin hèn mọn.
Ta sống vất vưởng chẳng khác nào một con chó, ngày ngày phải ăn thứ cơm thừa canh cặn sống sượng, chua thiu. Ta cố nuốt nhục nhã, chỉ để kiên trì sống tiếp với hy vọng duy nhất là được gặp lại mẹ ta một lần cuối.
Nhưng nửa tháng sau, Chu Thuyết xuất hiện, lạnh lùng ném vào một miếng ngọc bội dính đầy máu tươi. Đó là vật bất ly thân của mẹ ta.
Chu Thuyết đứng ngược sáng ở cửa, trong đáy mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ và tàn độc:
"Ta lấy thân phận con rể để giải tán hết đám người hầu nhà các ngươi, chỉ có con tỳ nữ thân cận của mẹ ngươi là ngu trung, không biết thời thế, nhất quyết không chịu rời đi. Nữ nhân không nghe lời, thủ đoạn trừng phạt có rất nhiều, ngươi đoán xem ta đã đối xử với ả ta như thế nào?"
Hắn ta cười càn rỡ, nụ cười tà ác khiến ta rùng mình sợ hãi. Tiếng gào thét kêu cứu suốt nhiều ngày qua đã khiến cổ họng ta sớm hư hỏng, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể há to miệng trong vô vọng.
"Ta sai người lôi ả ta sang gian phòng ngay bên cạnh. Chưa đến hai canh giờ, ả ta đã không còn chút động tĩnh nào."
"Mẹ ngươi nằm bên này nghe thấy toàn bộ quá trình, nhưng bà ta lực bất tòng tâm, bởi vì bà ta đã bệnh đến mức ngay cả xuống giường cũng không nổi. Thật là một phế vật vô dụng."
"Ta nói với bà ta, có sức đâu mà đau lòng cho một con nha hoàn tiện mệnh, chi bằng dành sức đau lòng cho đứa con gái bảo bối của mình đi. Ta kể cho bà ta nghe, ngươi bây giờ đang giống như một con chó bị ta xích ở trong nhà kho Chu gia."
"Khả năng chịu đựng của bà ta kém quá, ta còn chưa kịp nói gì thêm thì bà ta đã tức đến hộc máu. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, còn làm bẩn cả y phục của ta. Cái đồ tiện nhân chết tiệt!""Lúc đó, ta hận không thể bóp chết mụ đàn bà ấy. Tiếc là ta mới chỉ tung một cước, bà ta đã tắt thở rồi. Chết nhẹ nhàng như vậy, quả thật là quá hời cho bà ta."
Nếu không phải có kẻ đang ghì chặt lấy cánh tay ta, ta nhất định sẽ lao đến xé xác Chu Thuyết. Nhưng ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát, chỉ có thể tuyệt vọng nghe hắn miêu tả lại cái chết thê thảm của mẹ mình.
Tại sao? Tại sao các người lại làm như vậy? Trần gia ta và Chu gia các người xưa nay không oán không thù, rốt cuộc là vì cớ gì mà phải đuổi tận giết tuyệt?
Hắn ta bật cười khanh khách, nụ cười tà ác khiến người ta lạnh gáy. Hắn ngồi xổm xuống, ghé sát miệng vào tai ta mà thì thầm:
"Ngươi có muốn nghĩ lại cho kỹ xem, giữa chúng ta thật sự không có thù oán sao?"
Tiếng nói ma quỷ ấy dần tan biến, kéo ta trở về với thực tại. Có lẽ thái độ của ta lúc này quá mức cứng rắn, khiến Chu An và đám tông thân Chu gia e ngại, không tiện ép bức quá đáng ngay tại hỉ đường.
Thấy tình thế giằng co, Chu An liếc nhìn đám người xung quanh một cái, sau đó bỗng nhiên nới lỏng thần sắc, bật cười vài tiếng giả lả để xua đi không khí căng thẳng.
"Nếu con dâu đã nhất quyết muốn đổi người, Chu gia ta cũng không phải là kẻ không thấu tình đạt lý. Tam đệ, Tứ đệ của A Thuyết đều chưa thành thân, hơn nữa lại là dòng chính xuất danh chính ngôn thuận. Con đường đường là thiên kim của Quan Tự Khanh, hà tất phải chịu tủi nhục gả cho một tên thứ tử thấp kém?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận