LỤC GIA, TA CHỌN CHÀNG
Nhị gia Chu gia - kẻ có hôn ước với ta, đã chết bất đắc kỳ tử ngay đêm trước ngày đại hôn. Thế nhưng, sáng hôm sau, kiệu hoa của Chu gia vẫn đến gõ cửa, rước ta về như thể chưa từng có biến cố gì xảy ra.
Trong hỉ đường đỏ rực, ta dứt khoát vén khăn trùm đầu, tay ôm chặt cây đàn tỳ bà Bạch Ngọc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con gà trống lớn đang được người ta chuẩn bị để bái đường cùng mình.
"Ta tuyệt đối không làm quả phụ! Nếu các người vẫn muốn giữ mối quan hệ thông gia với Trần gia, thì hãy đổi người đi. Ta muốn Lục gia của Chu gia!"
Lời vừa thốt ra, sắc mặt của tất cả những người có mặt tại hỉ đường Chu gia đều biến đổi khôn lường.
"Tụng Nghi, ngươi điên rồi sao?"
Theo lễ chế, đừng nói Chu Thuyết mới mất ngay đêm trước đại hôn, cho dù hắn có chết trước đó một tháng hay một năm, chỉ cần hai nhà Trần - Chu đã hạ xính thư, qua đủ lục lễ, thì ta đã danh chính ngôn thuận là Nhị thiếu phu nhân của Chu gia, ván đã đóng thuyền. Trong mắt bọn họ, những lời ta vừa nói quả thực là kinh thế hãi tục, ngang ngược vô lý.
Nhưng bọn họ đâu hay biết, Trần Tụng Nghi đang đứng trước mặt bọn họ lúc này, không còn là thiếu nữ ngây thơ của ngày xưa. Ta là Trần Tụng Nghi đã chết đi và sống lại một đời.
Bình Luận (0)