Ta vỗ tay tán thưởng, cười lạnh một tiếng đáp trả:
"Công công tính toán hay thật đấy. Đám Chu Bình, Chu Duệ kia chẳng qua chỉ là con cháu chi thứ của Chu gia các người, tính là đích xuất cái nỗi gì? Chỉ bằng bọn họ mà cũng xứng với ta sao? Chu Kính dù sao đi nữa cũng mang danh là nhi tử của ông. Ông đã vội vàng muốn làm cha chồng của ta như vậy thì hãy làm cho trót. Hôm nay, ngoại trừ Chu Kính, ta tuyệt đối không gả cho kẻ nào khác!"
Một nén nhang sau, Chu Kính bị đám người hầu đẩy vào hỉ đường.
Trên người hắn khoác bộ hỉ phục rộng thùng thình vốn dĩ được may đo cho Chu Thuyết. Trong đáy mắt hắn khó giấu được vẻ hung bạo, lại pha lẫn vài phần uất ức của kẻ phải sống nhờ dưới mái hiên người khác, buộc phải nuốt nhục nhẫn nhịn suốt bao năm qua. Ánh mắt sắc lạnh như dao của hắn bắn thẳng về phía ta, xem ta chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung.
"Trần cô nương thủ đoạn thật cao cường. Chu gia chết một nam nhân thì phải vô điều kiện đền mạng cho ngươi một người khác sao? Nếu nam nhân Chu gia chết hết cả rồi, có phải cô nương còn định bắt một người từ trong mộ bò ra để bái đường cùng mình không?"
Ta nhìn nam nhân đầy gai góc trước mắt, trong lòng không hề gợn lên chút tức giận nào.
Xung quanh ta, ngoại trừ nha hoàn thân cận, tất cả đều là người của Chu gia. Nhưng bao vây bên ngoài đám người Chu gia ấy, lại chính là người của ta. Đây cũng là nguyên nhân cốt yếu khiến bọn họ không dám manh động dùng biện pháp mạnh.
Sau khi sống lại, ta biết rõ không thể xoay chuyển định mệnh gả vào Chu gia, bèn nhờ cha tìm cho ta ba mươi võ giả xuất thân từ quân ngũ, xem như là của hồi môn. Khoảnh khắc ta tự tay vén khăn trùm đầu, những võ giả này đã vây kín phòng bái đường, nước chảy cũng không lọt. Mục đích của ta rất đơn giản: Không để Chu gia ép buộc, và đường hoàng gả cho Chu Kính.
Kiếp trước, ta lăn lộn ở hậu viện Chu gia mười năm, nắm rõ những bí mật dơ bẩn của cái gia tộc này như lòng bàn tay. Chu Kính thực chất không phải con ruột của Chu An.
Mẹ đẻ của hắn là Thẩm Khang Mẫn, gia cảnh bình thường, tính tình thật thà hướng nội nhưng lại sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Bà vốn
Nhưng khi Thẩm Khang Mẫn mang thai được bảy tháng, Chu Hội bất ngờ qua đời. Chu An, kẻ vẫn luôn thèm khát nhan sắc của đệ tức, đã nhân cơ hội đó giam cầm Thẩm Khang Mẫn ở hậu viện sâu kín. Hắn trơ trẽn nói dối với bên ngoài rằng bà vì quá đau buồn trước cái chết của phu quân mà dẫn đến sinh non, một xác hai mạng. Cho đến nay, vị phu nhân được hợp táng trong mộ của Chu Hội cũng chỉ là một kẻ thế mạng do Chu An tìm đến.
Thẩm Khang Mẫn sống trong u uất, một tháng sau đó sinh ra Chu Kính. Chu An đê hèn lấy tính mạng đứa trẻ ra uy hiếp, ép buộc Thẩm Khang Mẫn phải lấy thân phận kỹ nữ phố phường để ủy thân làm thiếp cho hắn.
Điều đáng hận hơn cả là Chu Lão phu nhân – mẹ ruột của Chu An và Chu Hội, rõ ràng biết đầu đuôi sự việc, nhưng trước hành vi luân thường bại lý của trưởng nam, bà ta lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.
Năm Chu Kính mười ba tuổi, Thẩm Khang Mẫn uất ức chất chứa trong lòng quá lâu, cuối cùng đã uống một ly rượu độc để tự giải thoát. Trước khi đi, bà đã nói cho hắn biết toàn bộ sự thật tàn khốc, rồi buông tay trần thế. Do đó, Chu Kính...Chu Kính trên danh nghĩa tuy là thứ tử của Chu An, nhưng thực chất giữa hai người lại tồn tại mối thâm thù đại hận không đội trời chung. Đây cũng chính là nguyên do vì sao Chu An lại kịch liệt phản đối chuyện ta gả cho Chu Kính.
Ở kiếp trước, vào năm thứ ba sau khi ta gả vào Chu gia, Chu Kính đã hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp của gia tộc, tự mình lập nên môn hộ riêng. Đến năm thứ tư, hắn bắt đầu tham gia khoa cử, kinh tài tuyệt diễm liên trúng Tam Nguyên, trở thành Tân khoa Trạng Nguyên lang được Bệ hạ đích thân khâm điểm.
Vào cái năm ta chết, quyền thế và chức vị của hắn trên triều đình đã ngang ngửa với Chu An, thậm chí mức độ được thánh thượng tín nhiệm còn vượt xa người cha danh nghĩa kia. Vì lẽ đó, kiếp này ta nhất định phải mượn sức Chu Kính để thoát khỏi vũng bùn Chu gia, càng phải mượn thanh đao trong tay hắn để báo thù rửa hận.
Tại hỉ đường, ta và Chu Kính đứng đối diện nhau, thực hiện nghi thức giao bái. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Dưới lớp khăn trùm đầu đỏ thẫm, khóe môi ta nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy châm biếm: "Các ngươi hãm hại ta nhà tan cửa nát, kiếp này ta sẽ trả lại cho các ngươi một ngọn lửa giận thiêu rụi cả tòa thành họ Chu này, hy vọng các người có thể chống đỡ được lâu hơn một chút."
Bình Luận Chapter
0 bình luận