Chỉ là hắn vẫn luôn "thao quang dưỡng hối", ẩn mình chờ thời, cố tình tạo vỏ bọc an phận thủ thường để Chu An lầm tưởng rằng đứa con hoang này hoàn toàn vô hại, không đáng để bận tâm. Một kẻ có tâm cơ thâm sâu như vậy, đối với kẻ thù mà nói, tuyệt đối không phải loại lương thiện dễ xơi. Nhưng may mắn thay, đối với ta lúc này, hắn lại là một đồng minh hoàn hảo.
Giữa đồng minh với nhau, kỵ nhất là giấu giếm, vì vậy ta vô cùng thẳng thắn bày tỏ toàn bộ kế hoạch và mục đích của mình.
Chu Kính gật đầu, đồng ý thay ta đứng ra thuê một căn nhà bí mật, với điều kiện trong vòng bốn năm, ta và hắn sẽ hòa ly.
Đêm tân hôn hôm ấy, chiếc giường của Chu Kính ở thiên viện nhỏ hẹp đến đáng thương. Nhỏ đến mức hai người nằm trên đó hoàn toàn không dám trở mình, sợ chỉ cần cử động nhẹ là chạm vào người kia, đương nhiên cả đêm chẳng ai có thể ngủ ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, khi gà vừa gáy, ta đã phải dậy, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa chuẩn bị dâng trà cho Chu An và Dương Thị.
Đương nhiên, Dương Thị đời nào chịu buông tha cơ hội tốt như vậy để xỉa xói ta. Ta quỳ trên đệm cói cứng ngắc, hai tay nâng chén trà nóng hổi qua đầu, nhưng bà ta vẫn chưa chịu nhận, ung dung bắt đầu bài ca dạy dỗ:
"Tụng Nghi à, không phải ta muốn trách mắng con, nhưng có tân nương nhà nào mới bước chân vào cửa ngày thứ hai đã để công công bà bà ngồi đợi lâu như vậy không? Ngươi không biết lễ nghĩa, người ngoài nhìn vào còn tưởng Trần gia các con cậy thế, có ý kiến gì với Chu gia bọn ta đấy."
Nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Dương Thị, ta bắt đầu thấy hối hận. Biết thế sáng sớm nay không đuổi Chu Kính đi trước, cái khổ ải này cũng nên để hắn chia sẻ một nửa mới phải.
Khi dâng trà theo lễ chế, cánh tay phải giơ hờ cao hơn đỉnh đầu, giữ nguyên tư thế ấy không được bao lâu thì cơ bắp đã bắt đầu mỏi nhừ. Huống hồ đêm qua ta ngủ không ngon, thân thể vốn dĩ đã rã rời.
Thế là, ta dứt khoát hạ tay xuống, đặt mạnh chén trà xuống đất tạo thành một tiếng "cạch" giòn tan. Tư thế đang quỳ nghiêm chỉnh cũng lập tức biến thành ngồi khoanh chân thoải mái ngay trên đệm cói.
Ta phủi tay, thản nhiên nói:
"Xem ra bà bà không khát, vậy thì đừng uống nữa."
Nói xong, ta mặc kệ vẻ mặt sững sờ của Dương Thị, chuyển tầm mắt sang Chu An đang ngồi bên cạnh:
"Ông có khát không?"
Chu An tức giận đến mức râu ria run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt ta, miệng lắp bắp liên tục mấy từ "Ngươi... ngươi...". Ta đoán chừng trong lòng lão ta sớm đã mắng ta là đồ hãn
Nhưng ta chẳng thèm để ý, cứ thế ngồi xếp bằng trên đệm, đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ đầy thách thức, sau đó dõng dạc nói ra mục đích chính của ngày hôm nay:
"Ta muốn mua nhà. Chu gia các người chi tiền."
Dương Thị nghe đến tiền thì như bị giẫm phải đuôi, bật dậy ngay tức khắc, sắc mặt tối sầm, giọng điệu gấp gáp giận không kìm được:
"Ngươi đang nằm mơ cái gì đấy hả?"
Ta bình thản đáp trả, lý lẽ sắc bén:
"Phu quân nhà ta sắp tới phải dùi mài kinh sử để tham gia khoa cử. Cái viện rách nát hiện tại chật hẹp ẩm thấp, ngay cả một cái thư phòng ra hồn cũng không có, như thế sao mà đọc sách thánh hiền được? Cho nên ta muốn mua nhà ra ở riêng."
Ta dừng lại một chút, quan sát sắc mặt hai người họ rồi bồi thêm một câu:
"Nói trắng ra, ta đã gả làm dâu Chu gia. Chu Thuyết đã mất, Chu Kính hiện nay đã trở thành nhi tử duy nhất của các người, chẳng lẽ các người lại tiếc rẻ chút tiền này với con trai độc đinh sao?"
Hôm qua Chu Kính vừa cưới vợ, hôm nay tân nương đã đòi dọn ra ở riêng. Loại chuyện này nếu đồn ra ngoài thì mặt mũi Chu gia để đâu? Làm sao Chu An có thể để chuyện này biến thành sự thật?
Kết quả đúng như ta dự liệu. Đợi khi bước ra khỏi Xuân Phong đường, ta mân mê năm mươi lượng bạc vừa trấn lột được từ tay Chu An, chặc lưỡi một tiếng đầy khinh bỉ.
Vẫn biết Chu gia nghèo, cái danh hào nhoáng bên ngoài chỉ là vỏ bọc rỗng tuếch, nhưng không ngờ lại có thể nghèo kiết xác đến cái dạng này. Đường đường là Quan Tự Khanh mà chỉ chi ra được có ngần ấy.
Chuyện mua nhà ra riêng đương nhiên là không thành, nhưng Chu An vì muốn giữ thể diện cũng đã phải nhả ra, đồng ý đổi cho vợ chồng ta một cái viện rộng rãi hơn. Ngoài ra còn cắn răng đưa thêm năm mươi lượng bạc gọi là để sắm sửa đồ dùng trong nhà.
Thực ra, ta không ép buộc yêu cầu ra ngoài ở bằng mọi giá. Mục đích của ta là báo thù người Chu gia, vẫn cứ sống cùng một chỗ, ngày ngày chướng mắt nhau mới có hiệu quả tra tấn tinh thần tốt nhất.
Sau khi trở về phòng, ta sai nha hoàn gọi ngay một bàn tiệc thượng hạng của Lâm Giang Lâu mang đến.
Nha hoàn thân cận của ta tâng tâng túi bạc Chu An vừa đưa, bĩu môi chê bai:
"Có chút xíu thế này, còn chẳng đủ cho tiểu thư ăn một bữa cơm. Keo kiệt hết chỗ nói."
Nàng ấy tiện tay định ném túi bạc vào trong rương để cất đi, nhưng ta liền đưa tay ngăn lại:
"Đừng cất. Lát nữa Chu Kính về, ngươi đưa số bạc này cho hắn."
Bình Luận Chapter
0 bình luận