LỤC GIA, TA CHỌN CHÀNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Viện mới mà Chu An đổi cho cần phải quét dọn, tu sửa mất hai ngày mới ở được. Ta nhìn chiếc giường chật chội cũ kỹ, bèn sai người vứt đi, đổi ngay một chiếc giường lớn êm ái hơn đặt vào.

 

Chu Kính trở về khi trời đã tối muộn, ta cũng đã dùng xong cơm tối. Hắn vừa vào cửa đã vội vàng uống cạn ba bát nước trà lớn, xem ra đã chạy đôn chạy đáo cả ngày.

 

Đặt bát trà xuống, hắn nhìn ta, ánh mắt trầm ổn:

 

"Thuê được rồi."

 

Hắn kể lại vắn tắt:

 

"Chủ nhà vì nhi tử được điều đi làm quan xa, muốn đón cả nhà đi theo nên đang gấp rút bán nhà. Mụ mối giới thiệu căn nhà đó nhân duyên trong ngõ rất tốt, chuyện gì cũng biết. Theo lời bà ấy nói, mấy ngày trước trong ngõ Thâm Xuân quả thực có một đôi phu thê trẻ mới chuyển đến, trên tay còn bồng bế một đứa bé hơn một tuổi."

 

Ta nghe đến đây, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Chắc chắn là Chu Thuyết không sai.

 

Ta vươn tay cầm lấy tờ khế ước thuê nhà mà Chu Kính đưa tới, trong lòng thầm tính toán nước cờ tiếp theo.Ta xem kỹ lại tờ khế ước thuê nhà một chút, sau đó quay sang dặn dò nha hoàn thân tín, bảo nàng phái vợ chồng Triệu Sơn đi theo dõi động tĩnh bên kia.

 

Đợi nha hoàn lui ra, Chu Kính mới chú ý đến chiếc giường lớn ta vừa đổi, khóe mắt hắn giật giật mấy cái. Ta thản nhiên nói:

 

"Hai ngày nữa là chuyển viện rồi, trước mắt… cứ ở tạm đi."

 

Nghe ta giải thích, Chu Kính càng thêm cạn lời. Hắn nhìn quanh quất rồi thốt lên:

 

"Ngươi gọi cái này là ở tạm sao?"

 

Căn phòng vốn đã không rộng rãi, chiếc giường mới lại quá bề thế, choáng hết không gian, đến nỗi chiếc bàn ăn cũng sắp bị đẩy ra sát mép cửa.

 

Ta không đôi co với hắn chuyện cái giường, mà chuyển sang việc chính. Theo trí nhớ kiếp trước, phải bốn năm nữa Chu Kính mới tham gia khoa cử. Nhưng tình thế hiện tại, ta không thể đợi lâu đến thế. Chỉ còn nửa năm nữa, qua Tết Nguyên Đán không lâu, kỳ thi mùa xuân sẽ bắt đầu.

 

Ta ném ánh mắt đầy kỳ vọng về phía hắn, chớp chớp mắt nói:

 

"Ta có một đề nghị..."

 

Chu Kính lạnh lùng cắt ngang:

 

"Ta đề nghị ngươi đừng có đề nghị."

 

Tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng ta biết hắn hiểu rõ tình thế lúc này.

 

***

 

Thời gian thấm thoắt trôi, chớp mắt đã đến trước ngày lại mặt. Cuối cùng, Chu An cũng không kìm nén được dã tâm, cho gọi cả ta và Chu Kính đến thư phòng.

 

Kiếp trước cũng vào thời điểm này, ông ta sai Dương Thị gọi ta đến viện, m

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ở lời muốn ta mượn thế lực của Trần gia để điều chuyển ông ta sang Hình bộ. Chu An chẳng qua chỉ là một tên quan thất phẩm tép riu, trong khi chức quan thấp nhất ở Hình bộ cũng phải từ ngũ phẩm trở lên. Miệng ông ta nói là điều chuyển, nhưng thực chất là muốn một bước lên trời, không làm mà hưởng.

 

Đáng hận là ta của kiếp trước quá ngây thơ, coi họ là người thân cốt nhục, nghĩ rằng giúp được thì nên giúp, nên đã nhân dịp lễ lại mặt mà ép cha ta phải ra mặt lo liệu việc này.

 

Bước vào thư phòng của Chu An, ta thấy trên tường có treo một bức chữ. Vị công công này của ta thực ra chẳng có chút nhã hứng nào với cầm kỳ thi họa, trong phòng toàn bày biện mấy món ngoạn vật đắt tiền, nhưng ông ta lại đặc biệt để tâm đến bức chữ này.

 

Thấy ta không chú ý đến lời ông ta nói mà chỉ chăm chú nhìn bức chữ, Chu An liền giả vờ điềm nhiên bước sang ngang, cố ý che khuất tầm mắt của ta.

 

Ta sợ bứt dây động rừng, bèn thu hồi ánh mắt, vờ như lơ đễnh hỏi:

 

"Công công thích chữ của Triệu Tiên sinh sao?"

 

Chu An mím môi đáp:

 

"Là bằng hữu tặng, không có gì gọi là thích hay không thích."

 

Ta thở dài, giọng đầy tiếc nuối:

 

"Vậy thì thật đáng tiếc. Trong của hồi môn của con hình như còn mấy bức chữ do chính tay Triệu Tiên sinh đề bút, con còn tưởng công công yêu thích, định mang sang biếu ngài cơ đấy."

 

Chu An nghe xong mặt mày xanh mét. Tuy ông ta không am hiểu thư họa, nhưng Triệu Tiên sinh đã qua đời mấy năm trước, mặc bảo để lại không nhiều, mỗi bức đều giá trị liên thành. Ai lại đi chê tiền bạc bao giờ? Nhưng ngặt nỗi ông ta vừa mới mở miệng nói không thích, giờ đâu còn mặt mũi nào mà đòi hỏi nữa.

 

Ông ta đành nuốt cục tức này xuống bụng, hắng giọng quay lại chủ đề chính:

 

"Tụng Nghi, hiện giờ chúng ta đã là người một nhà. Chuyện nhỏ như điều chuyển chức vụ, nhạc phụ đại nhân chỉ cần nói một tiếng là xong, chẳng tốn chút sức lực nào. Con nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với ông ấy. Dù sao Chu gia ta hưng thịnh, con cũng được thơm lây."

 

Chu Kính đứng bên cạnh nắm lấy tay ta, cố tỏ vẻ phu thê tình thâm, hùa theo:

 

"Phu nhân tài giỏi, nhạc phụ đại nhân cũng thực sự có bản lĩnh, nhưng mà..."

 

Ta tiếp lời Chu Kính, vẻ mặt tỏ ra khó xử:

 

"Nhưng công công có điều không biết. Mấy ngày nay con lo liệu dọn dẹp viện mới quá mức mệt mỏi, nên đã báo trước cho nhà mẹ đẻ hủy bỏ tiệc lại mặt rồi. Dù sao hai nhà cũng ở gần, sau này con và A Kính về thăm thêm vài chuyến là được."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!