"Muội tử, muội đừng quá đau lòng, cái loại nam nhân nuôi ngoại thất, lừa dối vợ con này là đáng chết nhất! Muội muốn xử lý thế nào cứ nói với bọn ta, bọn ta nhất định sẽ giúp muội đòi lại công đạo!"
Ta gạt nước mắt, kiên quyết nói:
"Báo quan! Ta muốn báo quan!"
Vừa nghe dứt lời, ngay lập tức có mấy nữ nhân nhanh chân chạy vụt về phía nha môn báo án, nhanh đến mức Chu Thuyết còn chưa kịp mở miệng giải thích nửa lời.
Đợi đến khi quan binh tới nơi, liền áp giải cả nhóm bọn ta lên công đường thẩm vấn.
Trên công đường, quan chủ thẩm đập mạnh thước gỗ xuống bàn án, uy nghiêm quát hỏi Chu Thuyết trước:
"Ngươi và hai nữ tử dưới công đường có quan hệ như thế nào?"
Chu Thuyết hoảng loạn, một mực phủ nhận việc quen biết ta, chỉ khăng khăng nhận ả ngoại thất kia là phu thê. Nhưng trong lúc bối rối, Chu Thuyết đã quên mất một điều chí mạng...Vả lại, giữa Chu Thuyết và nữ nhân kia vốn chẳng có tam thư lục lễ, mối quan hệ phu thê của bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng nào xác thực.
Hắn ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: vừa phải nỗ lực chứng minh quan hệ phu thê với nữ tử kia, lại vừa phải ra sức phủ nhận bản thân chính là Chu Thuyết - kẻ đã được xác nhận qua đời hơn nửa năm về trước.
Ngay khi quan chủ thẩm bắt đầu có chút nghiêng về phía lời khai của hắn, Dương Thị đột ngột từ bên ngoài nha môn xông vào, phá vỡ cục diện.
"A Thuyết!"
Bà ta lao thẳng vào người Chu Thuyết, tay chân luống cuống sờ nắn khắp người hắn để kiểm tra xem có thương tích gì không, miệng dồn dập hỏi:
"Con không sao chứ? Sao con mụ điên này lại tìm được con? Chẳng phải ta đã dặn đi dặn lại là con phải trốn cho kỹ rồi sao?"
Dương Thị vừa dứt lời, sắc mặt Chu Thuyết lập tức trắng bệch như tờ giấy, cắt không còn giọt máu. Mọi lời biện giải trước đó giờ đây đều trở nên vô nghĩa, hắn đứng chết lặng, bách khẩu mạc biện.
Lúc này, quan chủ thẩm đập mạnh kinh đường mộc, quay sang hỏi ta một câu:
"Ngươi và hắn ta rốt cuộc có quan hệ gì?"
Ta đứng thẳng người, lạnh lùng liếc nhìn hai mẹ con đang ôm nhau run rẩy kia một cái, rồi mới cung kính thi lễ, đáp lời quan chủ thẩm:
"Bẩm đại nhân, dân nữ là đệ tức của hắn ta."
Đám phụ nhân nhiệt tình đi theo ta nãy giờ nghe vậy thì ngớ người ra, nhao nhao thảng thốt:
"Ngươi không phải là phu nhân của hắn sao? Ông trời ơi, chuyện này... chuyện này là thế nào?"
Ta quay đầu lại nhìn bọn họ, khẽ giọng giải thích:
"Ta cũng đâu có nói ta là phu nhân của hắn đâu."
Giải thích xong, ta từ trong tay áo lấy ra một phong thư, giơ cao về phía quan chủ thẩm, dõng dạc nói:
"Dân nữ là Trần Tụng Nghi, con gái của Quang Lộc Tự Khanh Trần Nghiêu. Dân nữ muốn kiện Chu Thuyết tội chưa cưới đã thông gian sinh con, lại còn cấu kết với mẫu thân là Chu Dương Thị giả chết để lừa hôn!"
"Thứ dân nữ trình lên cho đại nhân xem chính là hôn thiếp của dân nữ và Chu Thuyết. Trước đây tại tiệc cưới, ta đã viết lại một tờ hôn thiếp mới, nhưng tờ cũ này Chu gia không đòi lại, ta cũng không chủ động giao ra. Không ngờ hiện giờ nó lại trở thành bằng chứng thép tố cáo việc Chu Thuyết thông gian sinh con."
Ta chậm rãi phân tích, từng lời đanh thép:
"Hôn kỳ của chúng ta tính kỹ ra cũng chưa quá bảy tháng, nhưng đứa con của ngoại thất hắn ta đã biết đi chập chững, nhìn vóc dáng cũng đã hơn một tuổi rồi. Cộng thêm việc Chu Thuyết trên danh nghĩa pháp lý thực sự là một người đã chết, hiện giờ lại sờ sờ ở đây."
Hiện giờ không có Chu An ngồi trên cao che trời lấp đất, dọn dẹp chướng ngại cho hắn ta nữa. Tội danh của hắn chắc chắn như đinh đóng cột, Dương Thị là tòng phạm cũng khó thoát cảnh lao tù.
Dương Thị vẫn còn ngóng trông Chu An có thể đến cứu bọn họ, nhưng bà ta đâu biết rằng, Chu An e rằng lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc.
Cùng lúc đó tại triều đình, bên phía Chu Kính, sau khi giành được vị trí đầu bảng trong kỳ điện thí, Đỗ Tam Nguyên, Thánh thượng long nhan đại duyệt, hỏi hắn muốn ban thưởng gì.
Chu Kính không nói hai lời, quỳ rạp trên triều đường, công khai vạch trần những tội ác tày trời mà Chu An đã gây ra và khẩn cầu được tự lập môn hộ. Hắn đã sớm lấy được bằng chứng mà Chu An giấu sau bức tranh chữ từ trước.
Bởi vì Chu An có quan chức trong người nên trực tiếp bị áp giải vào Hình bộ thẩm vấn.
Sự việc êm xuôi, Chu Kính về nhà cùng ta kiểm kê lại của hồi môn, sau đó hai phu thê cùng nhau đến Lâm Giang Lâu uống rượu ăn mừng đại thù đã báo.
Hắn uống khá nhiều rượu, men say chếnh choáng, đứng tựa bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt thâm trầm:
"Cảm ơn nàng, Tụng Nghi. Nếu không có nàng, ta sẽ không dễ dàng lấy được bằng chứng Chu An hãm hại cha mẹ ta như vậy. Nếu không có nàng, có lẽ lúc này ta vẫn còn chìm đắm trong cảnh khốn cùng, đau khổ khi mẹ mất mà khó có thể tự mình thoát ra."
Hắn ngừng một chút, giọng nói trĩu nặng tâm sự:
"Ta luôn nghĩ, nếu mẹ không phải vì ta thì đã sớm giải thoát cho bản thân rồi, cũng sẽ không phải cắn răng chịu đựng sự uy hiếp của Chu An suốt bao nhiêu năm như vậy. Nhưng ta lại may mắn vì có bà ấy, bà ấy mới kiên trì sống được đến tận bây giờ."
Mười tám năm trước, sau khi Chu An say rượu, thú tính nổi lên có ý định làm chuyện bất chính với đệ tức là Thẩm Khang Mẫn thì bị đệ đệ Chu Hội bắt gặp.
Chu Hội xót thê tử, lại căm hận hành vi đồi bại của ca ca nên nửa đêm một mình đi tìm Chu An đối chất. Không ngờ Chu An vốn đã ghen tỵ vì thê tử của Chu Hội xinh đẹp hơn Dương Thị rất nhiều, lại thêm men rượu và sự xấu hổ hóa giận, liền nảy sinh sát ý. Trong lúc tranh chấp, hắn đã nhẫn tâm ấn đầu Chu Hội vào vại nước khiến đệ đệ ruột chết đuối.
Cho đến khi Chu Hội tắt thở, Chu An mới bừng tỉnh. Hắn nhìn cái xác lạnh lẽo của đệ đệ, sợ đến mức gần như vãi cả ra quần, vội vàng chạy đi tìm mẹ hắn.
Chu Lão phu nhân nghe tin con thứ Chu Hội chết, trước tiên là đau đớn tột cùng, vừa đánh vừa mắng Chu An nghiệt súc. Nhưng khi nghe Chu An nói muốn đi tự thú, bà ta lại nhẫn tâm ngăn hắn lại.
Chu Lão phu nhân đời này chỉ có hai đứa con trai ruột, tiểu nhi tử đã chết...Nếu trưởng tử của bà ta cũng mang tội giết người mà phải đền mạng, vậy thì cuộc đời bà ta coi như chấm dứt, chẳng còn nơi nương tựa. Thế là, người đàn bà ấy nhẫn tâm sai Chu An ném xác Chu Hội xuống ao, ngụy tạo hiện trường giả như một vụ trượt chân chết đuối bất ngờ.
Chính sự dung túng mù quáng và bao che tội ác của bà ta đã khiến Chu An ngày càng ngông cuồng, coi thường vương pháp. Hắn ngựa quen đường cũ, lại một lần nữa dở trò đồi bại, toan tính xâm phạm Thẩm Khang Mẫn. Hắn hoàn toàn chẳng màng đến việc bà ấy đang bụng mang dạ chửa bảy tám tháng, hành vi cầm thú ấy khiến bà kinh hãi tột độ mà dẫn đến sinh non.
Những chuyện xảy ra sau đó, chính là những gì Thẩm Khang Mẫn đã kể lại tường tận cho Chu Kính. Ta nhìn sâu vào đôi mắt hắn, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Ta cũng phải cảm ơn ngươi."
Chu Kính, chàng nào có hay, so với chút công sức ta bỏ ra vì chàng, thì ân tình và sự giúp đỡ mà chàng dành cho ta còn sâu nặng hơn gấp bội.
Chu An tay nhuốm máu hai mạng người, lại thêm tội hối lộ quan lại, tội ác tày trời không thể dung thứ. Bệ hạ đích thân hạ thánh chỉ, phán xử hắn trảm quyết sau mùa thu.
Cả tộc Chu gia đều chịu liên lụy, bị tước bỏ thân phận, giáng làm thường dân và xung quân ra biên cương khổ sai. Đám người Chu Thuyết, Dương Thị cùng ả ngoại thất kia tội chồng thêm tội, phải chịu cực hình tra tấn. Vết thương trên người bọn họ còn chưa kịp bôi thuốc, đã bị lôi xềnh xệch vào đoàn người lưu đày, sống không bằng chết.
Ta và Chu Kính tuân theo ước định trước đó mà làm thủ tục hòa ly. Sau khi đường ai nấy đi, hắn chính thức bước vào triều đình làm quan, gánh vác trọng trách quốc gia. Còn ta, mang theo gia tài bạc vạn của mình, bắt đầu những tháng ngày tiêu dao tự tại, du sơn ngoạn thủy, tận hưởng nửa đời còn lại.
Ta chưa từng cảm thấy hối tiếc. Giữa ta và Chu Kính vốn dĩ chỉ là sự ràng buộc về lợi ích, mỗi người đều có mưu cầu riêng. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không tồn tại tình cảm nam nữ đơn thuần, vậy nên buông tay chính là sự tôn trọng lớn nhất mà chúng ta dành cho nhau.
Chỉ là... thỉnh thoảng trong những giấc mộng đêm khuya, ta lại nhớ về đôi mắt sáng ngời, kiên định của Chu Kính. Ta thường tưởng tượng ra dáng vẻ ý khí phong phát, oai phong lẫm liệt của hắn khi đứng trên triều đường.
Đôi khi, một cơn gió nhẹ thoảng qua bên tai, ta cứ ngỡ như nương theo chiều gió có tiếng hắn đang gọi tên mình. Ta khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩ viển vông.
Thuyền đã giương buồm, vừa định rời bến đi xa, bỗng nhiên từ phía sau lưng, gió cuốn theo một âm thanh trầm ấm quen thuộc vọng tới:
"TỤNG NGHI!"
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận