Lưu Ly Tẫn Chu Môn Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta được hỉ nương dìu đỡ, từng bước từng bước bước qua chậu than hồng, đạp vỡ những mảnh ngói vụn.


Bên tai văng vẳng những âm thanh chúc tụng ồn ào, tiếng pháo nổ đì đùng, cùng với cả tiếng hô xướng hành lễ chói tai của ti nghi.


Xuyên qua những kẽ hở bên dưới tấm khăn voan, ta nhìn thấy một đôi giày da đen nhánh dừng lại ngay ở trước mặt ta.


Là Lý Thừa Chí.


Hắn vươn tay ra, ta rũ mắt ngoan ngoãn đặt tay mình lên trên đó.


Vào đúng cái khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, trong lòng ta bỗng dâng lên một trận buồn nôn.


"Lưu Ly." Hắn khẽ giọng gọi ta, âm thanh ôn nhu đến mức như thể vắt ra được nước, "Cuối cùng ta cũng đã cưới được nàng rồi."


Cho dù cách một lớp khăn trùm đầu thì ta vẫn có thể mường tượng ra được nét mặt của hắn ngay vào lúc này.


Nhất định là cái loại dáng vẻ thâm tình chân thành đó.


Thật đáng tiếc, đêm qua ta đã sớm biết được đôi mắt này của hắn, cũng đã từng dùng cái ánh nhìn giống y như vậy để ngắm nhìn Lý Ngọc Thư.


Khuôn miệng này cũng đã từng rót vào tai một nữ nhân khác những lời ngon tiếng ngọt.


Bái thiên địa, bái cao đường...


Lúc xoay người lại, ta cố tình không cẩn thận dẫm phải vạt váy, cả thân người liền ngã nhào vào người Lý Thừa Chí.


Hắn vội vàng đỡ lấy ta.


Bàn tay của ta thuận thế chống lên trên vòng eo của hắn, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên trên mảnh y phục kia.


Lớp bột phấn vô sắc vô vị cứ như thế mà dính chặt lên trên người hắn.


Đây là thứ mà vị đạo sĩ vân du năm đó đã đưa cho ta.


Ông ta nói loại thuốc này được gọi là Tuyệt Trần, xuất xứ từ Tây Vực, nam tử nếu tiếp xúc sát sườn trong một thời gian dài thì sẽ từ từ bị bào mòn tổn hại đến gốc rễ, cuối cùng...


Sẽ rơi vào cảnh đoạn tử tuyệt tôn.


"Cẩn thận một chút."


Lý Thừa Chí ôn nhu đỡ lấy ta đứng vững.


Ta cúi gằm mặt xuống, tấm khăn trùm đầu đã che lấp đi một vệt cười lạnh nơi khóe miệng ta.


Lúc phu thê đối bái, ta có thể ngửi thấy được một mùi hương son phấn thoang thoảng truyền đến từ trên người của hắn.


Không phải là hương thơm trên người ta.


Chương 5


Lễ thành, đưa vào động phòng.


Bên trong tân phòng, lụa đỏ và chữ hỉ được dán kín khắp các mặt tường, trên bàn còn bày biện sẵn rượu hợp cẩn cùng với bánh trái tử tôn.


Ta ngồi ở mép giường, nhẫn nại đợi chờ.


Quả nhiên chưa tới nửa canh giờ sau, Lý Thừa Chí đã quay trở về.


"Lưu Ly," Hắn vén tấm khăn trùm đầu của ta lên, trong mắt ánh lên một vẻ kinh diễm vô cùng chân thực, "Hôm nay nàng thật đẹp."


Ta giả vờ bày ra một bộ dáng e lệ thẹn thùng.


"Phu quân quá khen rồi."


Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh ta, bàn tay trực tiếp phủ lên trên mu bàn tay của ta, "Hôm nay nàng mệt mỏi lắm phải không? Khách khứa bên ngoài đông quá nên ta lỡ uống nhiều thêm vài chén, bây giờ có chút choáng váng đầu óc. Không bằng chúng ta..."


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

r: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">"Nếu phu quân đã cảm thấy thân thể không được thoải mái thì hãy mau chóng nghỉ ngơi sớm đi. Thiếp thân vẫn chưa thấy buồn ngủ, muốn ngồi thêm một lúc nữa."


Lý Thừa Chí tựa như đang trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm.


Hắn lại nói thêm vài lời ân cần thăm hỏi, sau đó liền đứng dậy mở lời: "Vậy nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đến thư phòng giải rượu một lát."


"Phu quân đi thong thả."


Ta đứng dậy tiễn hắn ra đến cửa.


Đương nhiên ta thừa biết việc hắn muốn giải rượu chỉ là đồ giả, tới làm nũng dỗ dành Lý Ngọc Thư mới là sự thật, cũng may là ta vốn dĩ chẳng hề bận tâm.


Tử Uyên lách người đi ra từ phía sau tấm bình phong, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà tái nhợt cả đi: "Cô gia sao lại có thể cư xử như vậy chứ?"


"Như vậy thì làm sao?" Ta bước tới trước bàn trang điểm, bắt đầu gỡ bỏ từng món trâm cài vòng ngọc trên đầu xuống, "Thế này chẳng phải là rất tốt sao? Đỡ mất công ta phải gắng gượng ứng phó với hắn."


"Thế nhưng thưa tiểu thư, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc cơ mà."


"Đêm động phòng hoa chúc sao?" Ta rút xuống cây kim trâm cuối cùng, mái tóc dài liền buông xõa hệt như một dải thác nước, "Tử Uyên, ngươi hãy nhớ cho kỹ, tình cảm nam nữ, lễ nghĩa phu thê những thứ này vốn dĩ đều là những thứ rẻ rúng và không đáng tiền nhất trên đời."Tử Uyên tựa hồ nửa hiểu nửa không tiến lại giúp ta gột bỏ phấn son. Trong chiếc gương đồng, khuôn mặt kiều diễm kia dần gột sạch lớp trang điểm, để lộ ra dáng vẻ nguyên sơ ban đầu. Đường nét mi tâm vẫn vậy, chỉ là tận sâu đáy mắt đã xẹt qua vài phần lạnh lẽo kiên nghị.


"Mọi thứ đã an bài ổn thỏa cả chưa?"


"Đều đã sắp xếp xong xuôi theo đúng lời tiểu thư dặn dò."


"Từ ngày mai, ngươi hãy lưu tâm nhiều hơn đến động tĩnh trong phủ, nhất là viện của Ngọc Thư muội muội, có bất kỳ biến động nào phải lập tức bẩm báo cho ta."


"Vâng."


Ta thay một bộ tẩm y mỏng nhẹ nhưng lại chẳng hề mảy may buồn ngủ. Những chiếc đèn lồng đỏ treo ngoài viện vẫn đang đung đưa, ánh sáng nhạt nhòa lay động trên mặt đất, hệt như vô số ánh mắt đang rình rập rò xét. Ta tựa người bên cửa sổ, thò tay vào ống tay áo sờ soạng, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ. Đây là một vị thuốc khác.


Ta muốn bắt Lý Ngọc Thư phải hầu hạ một kẻ phế nhân cả đời. Muốn cho mọi tâm cơ tính toán của Lý phu nhân đều hóa thành bọt nước.


Ngoài cửa sổ chợt truyền đến một tiếng động nhỏ. Ta nheo mắt lại, nhìn thấy trong bóng tối góc tường, hai cái bóng nhỏ xám xịt đang lấm lét ngó nghiêng. Là hai tiểu địa phược linh đêm qua. Bọn chúng tựa hồ muốn tới gần nhưng lại có phần chần chừ do dự. Ta vẫy vẫy tay với chúng, lúc này bọn chúng mới bay đến, dừng lại cách cửa sổ ba thước, không dám tiến lại gần thêm nữa.


"Cô nương," con bị sứt tai cất giọng lí nhí, "Chúng ta đến để báo tin."


"Nói đi."


"Lý Thừa Chí không đến thư phòng mà đi thẳng tới Tây sương, chính là chỗ của Lý Ngọc Thư đó."


Con tiểu địa phược linh có vết siết trên cổ tranh lời: "Hiện giờ hai kẻ đó đang ôm nhau khóc lóc kìa, Lý Ngọc Thư nói cái gì mà để ca ca phải chịu uất ức rồi, Lý Thừa Chí liền bảo đợi nàng ta sinh đứa bé ra thì sẽ viết hưu thư bỏ cô nương, rồi cưới nàng ta làm vợ."


"Còn gì nữa không?"


"Vẫn còn," con bị sứt tai bổ sung thêm, "Lý phu nhân vừa nãy đã lén lút đi kiểm kê rương của hồi môn mà cô nương mang đến, còn nói rằng những thứ đó sớm muộn gì cũng là của Lý gia."


"Vất vả cho các ngươi rồi. Ngày mai ở góc tường sẽ có ba nén nhang, hai xấp giấy tiền, tuyệt đối không thiếu."


Hai tiểu địa phược linh vui vẻ chắp tay hành lễ, rồi tan biến vào trong màn đêm.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!