Lưu Ly Tẫn Chu Môn Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đóng cửa sổ lại, bước về phía giường. Tấm chăn gấm đỏ rực được trải phẳng phiu vuông vức, đôi uyên ương thêu bên trên sống động như thật. Ván cờ này dẫu là tử cục, nhưng ta nhất định có thể đảo ngược thế cờ, hồi sinh quân tốt.


Sáng sớm hôm sau. Ta xuất hiện ở chính sảnh vô cùng đúng giờ. Lý phu nhân đã an tọa trên chiếc ghế chủ vị. Thấy ta bước vào, trên mặt bà ta liền nở một nụ cười hiền từ: "Lưu Ly đến rồi sao, cớ gì không ngủ thêm một lát? Hôm qua chắc là mệt mỏi lắm rồi nhỉ?"


Ta ngoan ngoãn quy củ hành lễ. "Thỉnh an mẫu thân. Con dâu không dám tham ngủ, bổn phận là phải đến hầu hạ mẫu thân thức giấc."


"Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện." Lý phu nhân kéo ta ngồi xuống, ánh mắt lướt qua gương mặt ta một vòng: "Thừa Chí đâu rồi, sao không đi cùng con?"


"Phu quân đêm qua uống hơi nhiều, đã ngủ lại ở thư phòng rồi ạ." Ta rũ mắt xuống, giọng điệu mềm mỏng êm ái: "Con dâu không dám quấy rầy chàng, nên đành tự mình qua đây."


Đáy mắt Lý phu nhân xẹt qua một tia hài lòng. "Đứa nhỏ này cũng thật là không hiểu chuyện, để lát nữa ta phải nói nó mới được."


Đang nói dở thì Lý Thừa Chí bước vào. Hắn trông có vẻ khá tươi tỉnh, đã thay một bộ trường sam màu nguyệt bạch, chỉ là quầng mắt hơi thâm xanh. Thấy ta cũng ở đó, hắn khẽ giật mình rồi mỉm cười nói.


"Lưu Ly dậy sớm thật đấy."


"Thỉnh an phu quân." Ta đứng dậy, đón lấy chén trà từ tay tỳ nữ, hai tay dâng lên cho hắn: "Đêm qua phu quân nghỉ ngơi có tốt không?"


Lý Thừa Chí nhận lấy chén trà mỉm cười, khẽ nhấp một ngụm. "Cũng được. Còn nàng thì sao? Đã quen chưa?"


"Chỉ cần là nơi có phu quân ở đó, thì nơi nào thiếp thân cũng quen cả." Ta ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trong veo mà vô tội.


Lý phu nhân nhìn dáng vẻ ân ái của chúng ta, cười đến không khép được miệng: "Tốt, tốt, tốt, phu thê các con hòa thuận thì ta yên tâm rồi. Lưu Ly à, nay con đã gả vào đây, có một số việc cũng nên giao cho con quán xuyến. Người nhà chúng ta tuy không nhiều, nhưng chuyện vặt vãnh trong ngoài cũng chẳng ít..."


Tới rồi.


Trong lòng ta cười lạnh nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ hoang mang lo sợ. "Mẫu thân, con dâu tuổi còn trẻ chưa hiểu sự đời, chỉ e quản lý không tốt ngược lại còn thêm rắc rối. Chi bằng trước tiên cứ để con dâu theo học hỏi mẫu thân đã? Đợi khi nào quen thuộc rồi tiếp quản cũng chưa muộn."


Lý phu nhân khựng lại một nhịp, đại khái là không ngờ ta lại lên tiếng chối từ. Nhưng bà ta cũng rất nhanh nở nụ cười trở lại: "Cũng được, vẫn là con suy nghĩ chu toàn. Vậy con cứ theo ta từ từ mà học."


"Tạ mẫu thân đã thể lượng."


Sau khi thỉnh an xong, Lý Thừa Chí bảo phải đến thư phòng ôn sách. Thực chất hắn muốn đi đâu, trong lòng ta sáng như gương. Ta ngồi hầu chuyện Lý phu nhân thêm một lát, rồi lấy cớ phải thu xếp của hồi môn để cáo lui về phòng. Khi đi ngang qua Tây sương, ta nghe thấy bên trong truyền đến những tiếng ho hàm hồ lác đác.


Là Lý Ngọc Thư.


Chương 7


Ta dừng bước, phân phó Tử Uyên. "Đi hỏi thử xem, hôm nay thân thể của Ngọc Thư muội muội đã khá hơn chút nào chưa? Nếu thuận tiện thì ta muốn vào thăm muội ấy một lát."


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

0);">Tử Uyên đi một chuyến, rất nhanh đã quay trở lại. "Ngọc Thư cô nương nói đa tạ tiểu thư đã nhớ thương, chỉ là dung nhan ốm đau tiều tụy không dám gặp người, sợ truyền bệnh khí sang cho người."


"Vậy sao, thế thì đành thôi vậy. Ngươi đi lấy nhánh nhân sâm trăm năm tuổi mà ta mang theo đến đưa cho muội ấy, cứ bảo là để muội ấy tẩm bổ thân thể."


"Vâng."


Ta quay người rời đi, bước được vài bước lại ngoái đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt của Tây sương. Lý Ngọc Thư, cứ tĩnh dưỡng cho tốt đi. Phải dưỡng thân thể cho thật tốt, thì mới có sức mà nhận lấy món quà lớn ta sắp tặng cho muội chứ.


Trở về tân phòng, ta sai Tử Uyên đóng cửa lại, đi đến trước bàn trang điểm rồi mở ngăn kéo dưới cùng ra. Bên trong có một thanh chủy thủ đang nằm im lìm. Vỏ gỗ ô mộc, khảm hoa văn mạ vàng, là món quà phụ thân tặng ta vào lễ cập kê. Người từng nói: "Lưu Ly, thế đạo này vốn bất công với nữ tử. Phụ thân không thể bảo vệ con cả đời, con phải tự học cách bảo vệ lấy chính mình."


Khi ấy ta chỉ coi đó là một món quà bình thường. Nay mới hiểu được thâm ý của phụ thân. Ta rút thanh chủy thủ ra, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu nơi đáy mắt. "Phụ thân, người yên tâm. Nữ nhi không những sẽ tự bảo vệ được mình, mà còn bắt những kẻ muốn hại con phải trả giá đắt."


Trạch viện của Lý gia có ba gian. Chính viện ta ở nằm ở phía Đông. Cách Tây sương phòng của Lý Ngọc Thư đúng một cái hoa viên nhỏ. Trong một tháng đầu, Lý phu nhân vẫn luôn tìm cách bới lông tìm vết, nhưng từ tư thế hành lễ cho đến thời điểm dâng trà, ta đều làm đến mức giọt nước cũng không lọt. Bà ta còn âm thầm cho tỳ nữ bám đuôi theo dõi trong viện của ta. Cũng chẳng nhìn ra được điều gì bất thường.


Mỗi ngày ngoài việc đi thỉnh an thì ta chỉ ở lỳ trong phòng đọc sách, thêu hoa, thỉnh thoảng mới dạo bước trong sân viện. Cư xử quy củ đến mức không thể quy củ hơn.


"Tính tình của thiếu phu nhân thật tốt. Ôn nhu hiền thục, đối đãi với hạ nhân cũng rất hòa nhã." Ngay cả các lão ma ma trong phủ cũng đều nói về ta như vậy. Bọn họ đâu biết rằng, mỗi lần đi đến chính viện thỉnh an, ta đều tiện đường đi ngang qua hoa viên nhỏ.


Còn Lý Ngọc Thư thì ngày nào đến giờ Tỵ cũng nhất định sẽ mở cửa sổ đón gió. Chuyện này là ta nghe ngóng được từ chỗ đám tiểu địa phược linh.


Lúc cửa sổ mở ra, ta có thể liếc thấy một góc trong phòng của ả. Trên bàn trang điểm, có đặt miếng ngọc bội dương chi mà ta đã tặng. Quả nhiên ả ngày nào cũng đeo nó. Rất tốt.


Chưa được mấy ngày, ta bắt đầu mang đồ bổ đến cho Lý Ngọc Thư. Đều là những món đồ danh giá đắt đỏ. Huyết yến sào, đông trùng hạ thảo, lão sơn sâm... Ta tự tay hầm rồi đích thân mang qua, lần nào cũng bưng đi ngay trước mặt Lý phu nhân: "Thân thể Ngọc Thư muội muội ốm yếu, ta làm tẩu tẩu cũng nên dốc chút tâm sức."


Ban đầu Lý phu nhân còn ngăn cản: "Sao có thể để con tự tay làm những việc này chứ? Cứ giao cho hạ nhân hầm là được rồi."


"Hạ nhân tay chân thô kệch, con không yên tâm, hơn nữa Ngọc Thư muội muội là muội muội của phu quân thì tự nhiên cũng là muội muội của con, đây là việc con nên làm mà."


Ánh mắt Lý phu nhân nhìn ta nhiều thêm vài phần phức tạp, nhưng rốt cuộc bà ta cũng không cản nữa. Có lẽ bà ta cho rằng, ta đang thực sự muốn thông qua việc lấy lòng Lý Ngọc Thư để củng cố chỗ đứng trong cái nhà này. Nhưng bà ta đâu ngờ được rằng, mỗi một bát canh bổ đó đều có dược tính tương khắc với độc Tuyệt Trần trên người Lý Thừa Chí.


Nếu hai người đó không ở cùng nhau thì không sao. Nhưng nếu ngày nào cũng dính lấy nhau... Thì chỉ có nước lưỡng bại câu thương mà thôi.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!