Lưu Ly Tẫn Chu Môn Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chương 8


Lại nửa tháng nữa trôi qua, Lý Thừa Chí bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Mỗi sáng thức dậy hắn đều than vãn nhức đầu chóng mặt, đọc sách chưa được bao lâu đã thấy mỏi mệt. Lý phu nhân có mời đại phu đến khám, đại phu chỉ nói "Trời nóng nên bị cảm nắng, chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏi".


Ta biết, đó là Tuyệt Trần đã bắt đầu phát huy tác dụng. Dược lực men theo phần da bên hông ngấm vào cơ thể, mỗi ngày một chút ăn mòn tận gốc rễ của hắn. Còn những bát canh tẩm bổ kia lại càng kích phát tốc độ bộc phát của thuốc. Hắn sẽ mau chóng biến thành một tên phế nhân thôi.



Những ngày này, hắn vẫn thường xuyên lui tới Tây sương phòng. Có lúc là ban ngày, có khi lại là giữa đêm khuya, hoàn toàn xem ta như không khí. Ta chưa bao giờ cản hắn. Trái lại, trước mặt Lý phu nhân ta còn lên tiếng bao biện thay cho hắn: "Phu quân nhất định là đi thăm bệnh tình của muội muội, tình cảm huynh muội sâu đậm cũng là một chuyện tốt."


Ánh mắt Lý phu nhân nhìn ta dần dần chuyển từ dò xét sang thương hại. Cuối cùng biến thành ánh mắt nhìn một kẻ ngốc nghếch.


Cơ hội rốt cuộc cũng tới rồi.


Nhà mẹ đẻ của Lý phu nhân có gửi đến vài súc vải vân cẩm thượng hạng, nghe bảo là hàng mới nhập về từ Giang Nam, một súc đáng giá cả trăm lạng bạc. Bà ta hớn hở gọi ta qua chọn lựa.


Ta vuốt ve súc vải nhẵn mịn, chợt lên tiếng: "Gấm vóc này đẹp thật đấy, sờ vào cũng rất mềm mại. Hay là lấy làm cho Ngọc Thư muội muội một bộ y phục mới đi? Muội ấy lúc nào cũng mặc màu trơn, cũng nên thêm chút màu sắc tươi sáng mới phải."


Lý phu nhân sững người lại, sau đó lập tức gật đầu: "Vẫn là con suy nghĩ chu toàn."


Ta tự tay bưng súc gấm vóc kia đến Tây sương phòng. Lý Ngọc Thư đang tựa người vào giường nệm với khuôn mặt nhợt nhạt. Thấy ta bước vào, ả cố gắng gượng dậy nhưng đã bị ta ấn xuống: "Muội muội cứ nằm đó đi."


Ta trải súc gấm ra cho ả xem: "Chỗ vải đẹp này là do nhà mẹ đẻ của mẫu thân gửi tới, ta thấy rất hợp với muội nên đã đặc biệt xin về để may y phục cho muội đấy, nhìn hoa văn này xem, thật là tao nhã làm sao."


"Thứ này quý giá quá, tẩu tẩu cứ giữ lấy mà dùng đi."


"Y phục của ta còn nhiều lắm, ngược lại là muội, cứ mặc mãi mấy bộ đồ cũ kỹ đó, ta nhìn mà thấy đau lòng. Mẫu thân đã gọi sẵn tú nương rồi, ngày mai sẽ đến đo kích thước, bảo đảm trước khi sang thu là may xong." Lúc này ả mới chịu nhận lấy.


Ba ngày sau, Lý phủ bày tiệc gia yến. Gọi là gia yến chứ thực ra cũng có mời một vài hộ hàng xóm lân cận, đều là những gia đình có quan hệ tốt với Lý phu nhân lúc trước. Tiệc được dọn ra làm bốn bàn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đặt ở chính sảnh. Ta diện một bộ nhu quần màu củ sen, vấn kiểu tóc của phụ nữ đã có chồng, ngồi ngay cạnh Lý Thừa Chí. Hôm nay tinh thần của hắn có vẻ khá khẩm hơn một chút, còn gắp cho ta một đũa thức ăn.


Lý Ngọc Thư cũng có mặt. Ả mặc bộ nhu quần màu nguyệt bạch mới may, càng tôn lên vẻ ngoài đáng thương yếu đuối. Phần bụng dưới được giấu sau lớp y phục rộng thùng thình nên cũng không mấy lộ liễu.


Lý phu nhân kéo tay ả, giới thiệu với đám tân khách: "Đây chính là đứa con gái nuôi số khổ của nhà ta, sức khỏe luôn không được tốt. Cũng may mà có tẩu tẩu của nó ngày ngày hầm canh tẩm bổ mang sang, dạo này cuối cùng cũng đã khá lên nhiều."


Các vị khách thi nhau hết lời khen ngợi ta hiền huệ. Ta cúi đầu cười mỉm, khóe mắt liếc thấy tay Lý Ngọc Thư đang gác lên phần bụng dưới một cách vô thức.


Bữa tiệc diễn ra được phân nửa thì sắc mặt Lý Ngọc Thư đột ngột biến đổi. Đôi đũa trên tay rơi loảng xoảng xuống đất, cả người ả co rúm lại, mồ hôi lạnh lập tức rịn ra đầy trán.


"Ngọc Thư?" Lý Thừa Chí là người đầu tiên bật dậy.


"Đau quá," Lý Ngọc Thư rên rỉ thành tiếng, "Bụng... Đau quá..."


Cả sảnh đường nhất thời nhốn nháo hết cả lên.


Chương 9


Lý phu nhân hốt hoảng sai hạ nhân tới đỡ ả. Lý Thừa Chí cuống cuồng muốn nhào đến ôm ả, đám tân khách thấy thế thì đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, chiếc ghế dưới thân Lý Ngọc Thư từ từ loang ra một vũng máu đỏ thẫm.


"Máu? Chảy máu rồi kìa?" Một nữ khách hoảng hốt kêu lên.


Sắc mặt Lý phu nhân thoáng chốc trắng bệch: "Mau! Mau đi mời đại phu!"


Lý Ngọc Thư đã đau đến mức không thể thốt nên lời, bị mấy tỳ nữ xốc nách cáng về Tây sương phòng. Lý Thừa Chí toan chạy theo, nhưng đã bị ta nắm lấy ống tay áo giữ lại: "Phu quân, còn biết bao vị khách đang ở đây cơ mà." Đến lúc này hắn mới hoàn hồn, cố kìm nén trấn tĩnh lại để an ủi tân khách.


Thế nhưng tất cả mọi người đều đã chứng kiến hết thảy. Vũng máu thấm trên y phục Lý Ngọc Thư, và cả bộ dạng lấy tay ôm bụng của ả nữa.


"Chuyện này... đừng bảo là sảy thai đó chứ?"


"Một cô nương nhà người ta còn chưa xuất giá, sao lại có thể..."


"Suỵt, nhỏ tiếng thôi."


Gương mặt Lý phu nhân lúc thì xanh mét lúc thì trắng bệch, vội vã cáo lỗi một câu "Xin thất lễ" rồi tức tốc chạy về hậu viện.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!