LUYỆN ĐỘC SƯ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi Hầu phủ phái người đến tìm ta.

Ta đang ở dưới hầm chứa đ/ộ/c vật, ép đ/ộ/c xà và đ/ộ/c yết lao vào c//ắ/n x/é lẫn nhau.

Kẻ nào thắng, ta ă//n kẻ đó, cốt để tôi luyện ra thân thể vạn độc bất x/â/m.

Kẻ nào thua, ta liền cứu sống kẻ đó, cốt để phô diễn y thuật giải độc của mình.

Chỉ bởi vì, mười năm rèn luyện, ta rõ ràng đã đạt đến cảnh giới bách đ/ộ/c bất x/â/m, một giọt m/á//u rỉ ra từ đầu ngón tay cũng đủ sức đoạt m/ạ/n/g tên tráng hán cao chín thước. Thế nhưng, sư phụ lại một mực khăng khăng rằng, ta vẫn chưa thể coi là Luyện Độc Sư thượng thừa.

Người nói Luyện Độc Sư được chia thành ba trọng cảnh giới: Thức độc, Luyện độc và Hóa độc.

Tuy ta có thể giải được bách độc, nhưng vì chưa từng nếm trải thứ kịch độc tàn độc nhất thế gian, nên vẫn chưa phải là Luyện Độc Sư xuất sắc nhất.

Cho đến tận khi người của Hầu phủ tìm đến. Sư phụ chắp đôi bàn tay gầy guộc đã bị đ//ộ/c dịch ngâm đến đen ngòm, b/i/ế/n dạng ra sau lưng. Đôi mắt trắng dã vì trúng độc của người dán chặt lấy ta, mang theo hàm ý sâu xa:

"Thứ độc ác liệt nhất trên thế gian này chính là lòng người. Ngàn độc bám thân, cũng chẳng bằng nhân tâm nan trắc."

"Kinh Chập, vi sư đã không còn tuyệt kỹ nào để truyền thụ, chặng đường còn lại đành dựa vào con tự tu hành. Cái động độc Hầu phủ kia, chính là hòn đá thử vàng của con."

Ta đẩy con r/ắ/n Thất Thốn Tử đang trườn ra thu sâu vào trong tay áo, nghi hoặc hỏi:

"Hầu phủ ba đời trâm anh thế phiệt, nô bộc thành đàn, ắt hẳn chẳng có lấy một con độc vật. Ta đến Hầu phủ, làm sao có thể tinh tiến?"

"Sư phụ à, đôi mắt mù lòa này của người vẫn còn trông cậy vào chút bạc vụn ta kiếm được để phụng dưỡng, cái Hầu phủ này, không đi không được sao?"

Đương nhiên là không được rồi.

Ta bị sư phụ th/ô b/ạ/o nh/é/t vào chiếc xe ngựa thẳng tiến kinh thành, một thân độc vật đều bị người lục lọi vơ vét đến cạn kiệt. Trước lúc khởi hành, người còn cất lời đe dọa, nếu ta dám hé răng để lộ nửa chữ về người ở kinh thành, người sẽ châm một mồi lửa th/i/ê/u rụi cả hầm Tuyệt Mệnh Độc Yết của ta.

Mười phần bất mãn, tám phần phẫn nộ trong bụng ta, chỉ trong chớp mắt liền hóa thành những lời thuận tình xuôi ý trên chót lưỡi đầu môi.

"Tất cả đều nghe theo lời sư phụ."

"Đám bọ cạp kia có được chẳng dễ dàng gì, Yết Vương càng là bách độc chi vương được ta dùng độc huyết nuôi dưỡng mà thành, thế gian có một không hai, sư phụ ngàn vạn lần phải hạ thủ lưu tình a."

Xe ngựa lăn bánh mỗi lúc một xa, bóng dáng sư phụ thu bé lại chỉ bằng một hạt vừng bị gió cuốn bay. Tiếng gió rít gào, xé nát thanh âm của ta dưới móng ngựa phi nước đại. Tiếng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g/à/o th/é/t của ta, cũng chẳng biết sư phụ có nghe lọt tai hay không.

Chương 2

Ngày thứ bảy sau khi hồi phủ, ta vẫn bị vứt bỏ ở một góc thiên viện, chẳng kẻ nào ngó ngàng tới.

Buồn chán tột độ, ta luồn xuống gầm giường tóm sống được một con r/ắ/n cạp nong trưởng thành, định bụng sẽ âm thầm ném vào viện của giả thiên kim Ôn Thính Tuyết.

Cũng chẳng trách ta lại sinh ra oán khí với nàng ta. Ngày ta hồi phủ, nàng ta dâng trà cho ta, phơi ra cái bộ mặt ngây thơ vô hại, miệng liến thoắng những lời tỷ muội tình thâm, thủ túc tương trợ. Sau đó lại dùng thứ âm thanh chỉ có hai người chúng ta mới có thể nghe thấy để uy hiếp:

"Đồ nhà quê, ngươi cũng xứng uống Mông Đỉnh Thạch Hoa sao. Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là kẹp chặt đuôi mà làm người."

Bàn tay nàng ta mềm nhũn, chén trà hất thẳng vào người ta, vậy mà nàng ta lại ôm lấy đầu ngón tay la toáng lên kêu đau.

Động tác nhanh đến mức ta còn chưa kịp phản ứng, mu bàn tay đã bị bỏng đến đỏ ửng.

Ta quanh năm làm bạn với độc vật, chỉ nhận định một đạo lý duy nhất. Kẻ khác độc ác, nếu muốn bắt kẻ đó phải thần phục mình, thì bản thân bắt buộc phải độc ác hơn kẻ đó.

Cho nên, vào cái khoảnh khắc cả Hầu phủ đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía ta, lên tiếng trách móc ta thâm hiểm, mắng ch/ử/i ta ác độc.

Ta thong dong đứng dậy, bưng chén trà nóng hổi trên bàn lên, xoảng một tiếng hắt thẳng vào mặt Ôn Thính Tuyết. Lần này, nàng ta đ/a/u đến mức nhảy dựng lên, th/é/t chói tai:

"A! Mặt của ta! Đại phu, mau gọi đại phu, ta sắp dung nhan hủy hoại rồi!"

Giữa những tiếng hít sâu kinh hãi của đám người Hầu phủ, ta chìa tay ra, phơi bày mu bàn tay đỏ ửng, buông lời cười lạnh:

"Nhìn cho kỹ, đây mới gọi là ác độc và thâm hiểm."

"Chứ không phải cái trò đầu ngón tay của ả chẳng xước xát mảy may, còn mu bàn tay ta thì bỏng rộp, cái thứ sát địch một, người tự tổn hại mười vạn ấy đâu!"


Đám người Hầu phủ tức thì á khẩu.

 

Chỉ duy nhất Thế tử Ôn Thanh Tự là mang vẻ mặt bất mãn, lớn tiếng trách mắng:

 

"Cho dù Thính Tuyết có bướng bỉnh đùa giỡn với muội một chút, muội cứ việc nói thẳng với chúng ta là được, đều là người một nhà, lẽ nào chúng ta lại không tin muội sao?"

 

"Nước trà nóng rực như vậy, lỡ như hủy hoại dung mạo của Thính Tuyết, muội mang tội gì cho thấu!"

 

Hầu phu nhân Lý thị cũng cau mày răn dạy ta:

 

"Muội muội của con chỉ là có chút bướng bỉnh, tuyệt nhiên không có tâm địa xấu xa. Phàm chuyện gì cũng có phụ thân mẫu thân làm chủ, lần sau không được phép hành sự lỗ mãng như vậy nữa."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!