Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sáng tinh mơ ngày hôm sau, vô số kỳ trân dị bảo ngự ban cứ tựa hồ như lưu thủy, ồ ạt chảy cuồn cuộn đổ dồn về Phượng Nghi Cung.


Vào đúng cái khoảnh khắc chúng phi tần tụ tập lũ lượt kéo đến chúc tụng nườm nượp, Tuyết Cơ ả cũng đâm đầu mò tới.


Nghiên Tần - kẻ trước đây từng bị Tuyết Cơ giăng bẫy hãm hại thê thảm - nay lấy vạt tay áo thêu chỉ bạc lả lướt che nửa vành môi, buông một tràng cười duyên dáng khẩy khẩy châm chọc: "Ngọc Tần muội muội cũng mang trong mình long chủng cao quý, cơ mà chà chà, cái phận đãi ngộ hưởng thụ kia thì, chao ôi quả thực là sai biệt rạch ròi khác xa nhau một trời một vực a."


Lọt tai những lời bỉ bôi ấy, ánh mắt Tuyết Cơ tức tốc quắt lại sắc nhọn hệt như mũi kim châm tẩm kịch độc, ả lồng lộn vung tay chực tát lật mặt Nghiên Tần.


Khác với lần trước, lần này ta tiên phát chế nhân nhón bước xông lên cản lại, dứt khoát khóa chặt lấy cổ tay ả bằng một cái nắm chí mạng vững vàng như gọng kìm: "Muội muội vừa hôm qua mới phải cắn răng nuốt lấy một bụng hoảng sợ kinh hãi, sao nay lại dễ bề động hỏa can qua đến vậy? Tỷ muội hai ta bấy giờ thân đều hoài lục giáp, làm việc gì cũng phải khắc cốt ghi tâm lấy thai nhi làm trọng, cứ hùng hổ nóng nảy nôn nóng như thế, nhỡ đâu kinh động làm tổn hại tới long thai, thì đến cái mạng của muội e rằng bù lại cũng chả đủ đâu, thấy có phải vậy không?"


Dăm ba câu sáo rỗng giả trân này xoáy thẳng vào trong tai Tuyết Cơ, lại thấu triệt chẳng khác nào một màn ta phô trương khoe mẽ trắng trợn những chiến tích thu hoạch được từ chảo lửa ngày hôm qua.


Dưới đáy mắt ả cuộn trào sóng ngầm điên loạn tột độ, ả chới với dồn toàn bộ sức lực bình sinh rướn mạnh xô tuột về phía người ta.


Nhưng mà ta làm gì có cửa để ả dắt mũi, thân này đã thủ sẵn kịch bản từ ngàn kiếp trước rồi. Khi mười đầu ngón tay ả chỉ vừa sượt khẽ chạm hờ vào mép tay áo lụa mỏng tang của ta, phần gót chân ta thoạt trông giống y hệt như đang vấp phải dị vật mà lảo đảo, ta nương ngay theo dòng kịch tính khẽ cất tiếng thét kinh hãi, ngã nhào ngửa người về đằng sau.


"Đàn Anh!"


Thanh âm the thé gắt gỏng của Tiêu Lệ vang lên đúng phóc ở thời điểm hoàn hảo vô cùng tận.


Hắn dùng cái tốc độ lao vút tên bắn mà xông bừa vào đại điện, ngay lập tức thu vào đáy mắt cái viễn cảnh một thân ta đang ôm bụng quằn quại, gương mặt trắng bệch dặt dẹo té sõng soài lăn lóc dưới nền gạch băng giá, trong khi đôi bàn tay tàn độc của Tuyết Cơ hãy còn trơ khấc treo lơ lửng ngay giữa không trung chưa kịp rụt về.


"Không phải thần thiếp! Bệ hạ minh xét, thần thiếp thề chưa hề đụng chạm mảy may gì tới tỷ ấy!" Tuyết Cơ như thể hồn bay phách lạc hoảng loạn cuống quýt, sắc mặt rũ rượi tái mét nhợt nhạt.


Nghiên Tần chôn chân ngay kế bên đâu có ngu gì bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, chớp nhoáng đứng ra tố giác làm chứng: "Bẩm Bệ hạ, thần thiếp tận mắt nhìn thấy mười mươi tỏ tường, rõ ràng chính Ngọc Tần đã tự tay xô đẩy Hoàng hậu nương nương!"


Phần ta thì kín kẽ tịnh không mở miệng hé răng biện minh nửa chữ, ta chỉ điệu nghệ ngước lên một đôi mắt sưng mọng ngấn lệ long lanh, câm lặng đau đớn oán trách vạn phần ngước nhìn Tiêu Lệ.


Đôi lông mày Tiêu Lệ nhíu chặt vặn vẹo cuộn lại thành đường chỉ, hắn luồn tay nhanh nhẹn xốc hẳn ta ôm thốc lên cao, đồng thời phóng một luồng ánh nhìn lạnh băng thấu tận tâm can sượt qua người Tuyết Cơ: "Cút ngay về Chẩm Hà Các của ngươi mà tự kiểm điểm lại mình! Không có thánh chỉ bãi miễn của trẫm, cấm tuyệt ngươi đặt nửa gót chân ra ngoài cửa!"Hắn đưa ta về tẩm điện. Thái y bắt mạch xong nói chỉ là hoảng sợ, cần tĩnh dưỡng.


Ta níu lấy ống tay áo của Tiêu Lệ, khẽ khàng cầu xin: "Bệ hạ, đừng trách Tuyết Cơ muội muội, muội ấy cũng chỉ vì lo lắng cho vương huynh nên mới thất thái... Đêm nay, ngài ở lại bồi tiếp thần thiếp, được không?"


Hắn nhìn bộ dạng của ta, cuối cùng cũng mềm lòng ở lại.


Trong đêm, ta nép vào lòng hắn, dịu dàng nói: "Bệ hạ, ngày mai... hãy để thần thiếp đi cầu xin Mẫu hậu. Vương huynh của Tuyết Cơ tuy có lỗi, nhưng nể tình muội ấy và đứa bé trong bụng, xin tha cho hắn một mạng, cũng là để muội ấy an tâm dưỡng thai."


Tiêu Lệ vô cùng cảm động, vuốt ve mái tóc ta, thở dài nói: "Đàn Anh, nàng luôn chu toàn đại cục như vậy. Là trẫm mắc nợ nàng."


Ta vùi mặt vào ngực hắn, che đi nụ cười lạnh nhạt vương trên khóe môi.


Hôm sau, ta đích thân đến Từ Ninh Cung, lấy cớ vì hài nhi trong bụng tích phúc, mong hậu cung an bình, để khẩn cầu Thái hậu tha thứ cho Tra Khắc Long.


Thái hậu khen ta hiền đức, cuối cùng hạ chỉ, thả ngườ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i về Tây Nhung.


Tin tức ngay tối đó liền truyền đến Chẩm Hà Các.


Đến giờ dùng vãn thiện, Hạm Đạm theo phân phó của ta mà chải chuốt trang điểm, nghi hoặc nói: "Nương nương, Bệ hạ vừa bãi triều đã đến Chẩm Hà Các, e rằng đêm nay sẽ không tới nữa, người cớ sao còn phải phí tâm sức trang điểm..."


Ta chậm rãi nhếch môi, cất lời với bóng người trong gương: "Hắn sẽ đến."


Quả nhiên, gần đến giờ Tý, cửa điện bị đẩy ra. Một vòng tay mang theo hơi lạnh sương đêm từ phía sau ôm chầm lấy ta.


"Đàn Anh, vất vả cho nàng rồi." Giọng nói của Tiêu Lệ mang theo vẻ mệt mỏi.


Ta vờ như vừa mới tỉnh giấc, xoay người rúc vào lòng hắn, khẽ nói: "Bệ hạ có thể đến, thần thiếp liền không thấy vất vả. Chỉ là muốn san sẻ âu lo cùng Bệ hạ mà thôi."


Hắn thở dài một tiếng, ôm chặt lấy ta: "Vẫn là nàng thấu tình đạt lý nhất. Tuyết Cơ nàng ta... hôm nay lại làm loạn một trận."


Ta lặng im không nói.


Vương huynh của ả đã bình an vô sự, ả tự nhiên sẽ không còn gì kiêng dè, e rằng chỉ càng được nước lấn tới mà tranh sủng, ngược lại sẽ khiến Tiêu Lệ sinh lòng chán ghét. Mà huynh trưởng của ta chuyển quân đánh Bắc Địch, tiệp báo đại thắng sáng nay đã về tới kinh thành.


Tiêu Lệ hiểu rõ hơn ai hết, lúc này hắn nên ở bên cạnh ai.


Ngoài cửa sổ ánh trăng mờ ảo, ở nơi hắn không nhìn thấy, ta chậm rãi nhếch khóe môi.


Chương 7


Huynh trưởng ở Bắc cảnh liên tiếp giành chiến thắng, Tiêu Lệ long tâm đại duyệt, ban thưởng cho ta ngày càng phong hậu, số lần đến Phượng Nghi Cung cũng rõ ràng nhiều hơn.


Tuy biết hắn chỉ làm ra vẻ cho tiền triều xem, ta cũng vui vẻ phối hợp. Còn sự ghen ghét của Tuyết Cơ, gần như sắp trào dâng khỏi Chẩm Hà Các.


Hôm ấy, Thái hậu truyền gọi ta đến Từ Ninh Cung, trong lời nói liên tục khen ngợi Tạ gia ta cả nhà trung liệt.


Ta xoa nhẹ phần bụng hơi nhô lên, khiêm tốn đáp: "Tạ gia chỉ là làm tròn bổn phận. Nhi thần chỉ mong hài nhi trong bụng sau này, cũng có thể giống như phụ huynh, trung quân hộ quốc."


Nói đoạn, ta dường như vô ý buông tiếng thở dài: "Chỉ là có đôi khi nhớ tới tướng sĩ nơi biên ải máu nhuộm hoàng sa, không khỏi cảm khái... Rốt cuộc thì, kẻ không cùng tộc với ta, bụng dạ ắt hẳn khác biệt."


Thái hậu nghe vậy, ánh mắt dừng lại trên bụng ta giây lát, phẩy tay nói mệt mỏi, cho ta lui ra.


Đi trên cung đạo, Hạm Đạm không hiểu: "Nương nương, Thái hậu đây là sao vậy?"


Ta cười mà không đáp: "Cứ nhìn xem. Rất nhanh ngươi sẽ biết thôi."


Tối đó, ta cùng Tiêu Lệ đang đánh cờ, bên ngoài chợt vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập.


Tâm phúc thái giám của Tiêu Lệ là Vương Đức Hải gần như vấp ngã nhào qua cửa, sắc mặt trắng bệch: "Bệ hạ! Hoàng hậu nương nương! Nguy to rồi! Ngọc Tần nương nương... tiểu sản rồi!"


"Cái gì?" Tiêu Lệ hoắc nhiên đứng dậy, quân cờ rơi lách cách vương vãi đầy đất.


Khi chúng ta chạy đến Chẩm Hà Các, mùi máu tanh nồng nặc hòa cùng mùi thuốc đã tỏa ra khắp nơi.


Vừa bước vào cửa, tiếng khóc than xé ruột xé gan của Tuyết Cơ liền đâm thấu vào tai.


Ả nhìn thấy ta, như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung: "Bệ hạ! Là Tạ Đàn Anh! Chắc chắn là ả đã hại chết con của thần thiếp! Là do ả ghen tị với thần thiếp nên mới ra độc thủ!"


Ta khẽ giật mình trong lòng, lập tức ôm lấy bụng, khuỵu gối quỳ xuống: "Bệ hạ minh xét, thần thiếp chưa từng làm ra chuyện thương thiên hại lý bực này. Thần thiếp cũng là người làm mẫu thân, thấu hiểu sâu sắc nỗi đau cốt nhục liền tâm, cớ sao có thể hãm hại hoàng tự?"


"Không phải ngươi thì còn có thể là ai?" Tuyết Cơ vùng vẫy muốn từ trên giường lao tới, giọng nói chói tai, "Cả cái hậu cung này, chỉ có ngươi là ngụy thiện nhất! Chỉ có ngươi... sợ ta sinh hạ hoàng tử nhất, đe dọa đến ngôi vị Hoàng hậu của ngươi!"


Ánh mắt u trầm của Tiêu Lệ rớt xuống gương mặt ta, sự dò xét và nghi ngờ trong đó, tựa như dùi băng đâm thẳng vào tim ta.




Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!