MẶC Ả MUÔN VÀN SỦNG ÁI, TA NGỒI VỮNG NGÔI PHƯỢNG CƯỜI ĐẾN CUỐI CÙNG
Tây Nhung chiến bại, đưa công chúa đến hòa thân.
Trong cung yến, công chúa đó mị cốt thiên thành, một điệu múa kinh hồng. Tiêu Lệ vốn không gần nữ sắc, lại nhìn đến ngẩn ngơ.
Ai ngờ trong tay áo nàng ta giấu dao, đột nhiên hành thích.
Tiêu Lệ dễ dàng khống chế nàng ta, trong mắt lại dấy lên dục vọng chinh phục. Tiệc chưa tan, hắn đã ôm nàng ta đến Thừa Huy Điện trước mặt bao người, sủng hạnh liền ba ngày ba đêm.
Đó là thù vinh mà ngay cả Hoàng hậu như ta cũng chưa từng có.
Hậu cung xôn xao bất bình, chỉ có ta bất động thanh sắc.
Tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, ta vốn không trông mong gì chân tình. Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mới mẻ mà thôi.
Ta chỉ cần ngồi vững hậu vị của mình, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta.
Bình Luận (0)