“Tiểu thư tỉnh rồi, yến xuân hoa ngày mai mặc bộ này được chăng?”
Ta nhìn bộ xiêm y trong tay Tiếu Nhi, sững sờ. Ý thức được điều gì đó, nước mắt liền như mưa rơi lã chã.
Tiếu Nhi hoảng hốt đặt y phục xuống, vội dỗ dành:
“Tiểu thư làm sao thế? Là gặp ác mộng ư? Đừng khóc, mộng đều là giả cả.”
Phải, là giả thôi.
Ta bóp chặt lòng bàn tay, tự nhủ đó chỉ là mộng.
Ta vẫn chưa trở thành trò cười khắp kinh thành!
“Bộ này quá nhạt, đổi sang màu tươi sáng hơn.”
“Nhưng …tiểu thư vốn thích phong thái thanh đạm như đường tiểu thư mà? Y phục mùa này đều may gam nhạt cả.”
“Vậy tìm lại mấy bộ trước đây chưa mặc đi. Thanh đạm… không hợp với ta.”
Ta vén chăn bước xuống giường, ngoài kia, xuân hoa đang nở rộ.
Nhớ khi ta chết, cũng là tiết xuân rực rỡ thế này.
2
Năm ấy đi du hồ, ta rơi xuống nước, được Cận Tử Hằng cứu lên thuyền hoa.
Y phục mỏng nhẹ mùa hạ ướt sũng khiến ta không dám rời khỏi vòng tay chàng. Trước bao ánh mắt, Cận Tử Hằng chỉ đành bế ta vào khoang thuyền.
Biết được ta đã cùng chàng đính hôn, ta trùm chăn, ngây ngốc cười một mình.
Nào ngờ, đó lại là khởi đầu cho bất hạnh nửa đời sau của ta.
Chàng cho rằng, ta cố ý rơi xuống nước để ép chàng cưới, khiến chàng không thể lấy người mình yêu.
Đêm tân hôn, ta một mình thủ phòng, trở thành trò cười khắp kinh thành.
Là đường tỷ đến khuyên chàng, mà ta dẫu khép nép lấy lòng cũng chẳng sánh nổi một câu hời hợt của nàng.
Từ đó, sự lạnh nhạt và ấm áp của chàng dường như đều vương một sợi dây, đầu kia nằm trong tay đường tỷ.
Cận Tử Hằng nói, đó là món nợ chúng ta thiếu nàng.
Nếu chàng cưới được đường tỷ, nàng đã không phải bị tuyển tú nhập cung, chịu cảnh kinh hãi từng bước.
Vậy nên chàng sao có thể không giúp nàng?
Thế là, từng kiện thêu phẩm của ta trở thành tâm huyết để đường tỷ lấy lòng Thái hậu.
Chỉ khi cần ta thêu, chàng mới mỉm cười dịu dàng:
“Cẩm Nương, nàng sẽ giúp ta, phải không? Ta đã nhận lời rồi, chẳng thể để A Thấm thất vọng. Nàng ấy chỉ có thể trông cậy vào chúng ta thôi, đúng không?”
Vì chút dịu dàng ấy, ta khổ cực đến hỏng mắt.
Đường tỷ lại thành “khéo tay” vang danh hậu cung, được Thái hậu ban thưởng.
Cận Tử Hằng mừng rỡ, mà quên mất từng mũi kim, từng đường chỉ ấy đều do ta thắp đèn suốt đêm mà thành.
Vì thế, ta kiệt sức, đến đứa con trong bụng cũng không giữ nổi.
Khi m.á.u thịt trong người ta như bị xé rách, Cận Tử Hằng lại bận chuẩn bị lễ mừng sinh nhật cho đường tỷ — một pho tượng Tống Tử Nương Nương được cao tăng khai quang.
Chỉ vì đường tỷ than thở, sợ rằng không sớm sinh được hoàng tử thì thánh sủng sẽ phai nhạt…
Tựa một cơn ác mộng, trong đó đôi mắt ta mờ dần, cổ đau âm ỉ năm này qua năm khác.
Vì người mình từng ngưỡng mộ, ta đã cạn sạch tâm huyết.
Đến cuối cùng, trong lòng Cận Tử Hằng, ta vẫn chỉ là trở ngại ngăn chàng cưới đường tỷ.
May thay, ta đã trọng sinh.
Trọng sinh về trước ngày thành thân — mọi thứ… vẫn còn kịp.
3
Yến xuân hoa, ta mặc một bộ thủy hồng rực rỡ, cài bộ trâm hồng ngọc huynh trưởng gửi về từ Tĩnh Tây.
Đường tỷ thấy ta, khẽ cau mày, dịu giọng:
“Hôm nay khách quý đông, muội nên ăn mặc hiền hòa, kín đáo hơn.”
Ta liếc nàng, một thân áo nhạt, yếu ớt như liễu trước gió, khẽ mỉm cười:
“A Huynh ta nói, ta mặc bộ này rất hợp.”
Ánh mắt đường tỷ chợt lóe lên điều gì đó, ta không rõ, cũng chẳng bận tâm.
Giữa yến tiệc, ta gặp bằng hữu, nàng ấy ôm vai ta cười:
“Hôm nay muội ăn diện mới ra dáng, trước kia thì là gì chứ? Phí hoài gương mặt khuynh thành này.”
Ta chỉ mỉm cười, nghe nàng nói tiếp:
“Có điều… muội làm đường tỷ muội mờ nhạt hẳn.”
Nghe vậy, ta nhìn sang. Hôm nay đường tỷ luôn đứng xa ta,
trong khi trước kia, lúc ta bắt chước nàng, nàng lại thường khoác tay ta, không rời nửa bước.
Ngay cả lối ăn mặc thanh nhã này, cũng là nàng dạy ta.
4
Người thân chí cốt của ta, chỉ có A huynh.
Huynh ấy trấn thủ Tĩnh Tây, chiến công hiển hách, nơi sa trường gió tanh mưa máu, bao phen liều mình chỉ để ta nơi kinh thành được an yên.
Chỉ tiếc… ta lại hồ đồ ngu muội.
Đợi đến khi A huynh khuất núi, ta mới bừng tỉnh — hóa ra những nhẫn nhịn cúi đầu trước kia, chẳng đáng một đồng.
Đường tỷ bỗng tìm đến, khẽ nắm tay ta, giọng đầy thân mật:
“Muội muội à, vừa rồi có vị quý nhân khen chiếc khăn muội tặng ta, ta chưa kịp phản ứng, liền nói là do ta thêu.”
Trong mắt nàng, chẳng hề thấy chút hổ thẹn, chỉ nhu hòa mỉm cười:
“Tỷ cũng vô tâm thôi, muội sẽ không trách tỷ, phải không?”
Đời trước, ta chẳng mảy may để bụng — chỉ một chiếc khăn tay, có đáng gì?
Ngược lại, còn tùy tiện tặng nàng thêm mấy chiếc.
Đâu ngờ, đó lại thành bậc thang đưa nàng nhập cung.
Ta xoay tay, ngược lại nắm chặt lấy tay nàng, cũng mỉm cười ôn nhu.
Không nói “được”, cũng chẳng đáp “không”.
Đường tỷ tưởng mọi sự đã gác lại, vui vẻ rút tay về.
Nhưng nàng nào ngờ, ta lại tự mình tìm đến “chuyện đã qua” ấy, giả bộ vô tình, rồi vạch trần nàng.
5
Vừa về phủ, đường tỷ đã khóc như mưa.
Đường bá mẫu nói năng châm chọc, đường bá phụ mặt sầm uy nghiêm quở trách ta thất lễ vô phép,
còn bắt ta quỳ ở từ đường.
Ta không đi.
Đây là phủ của A huynh ta.
Bọn họ tự xưng là trưởng bối đến chăm sóc ta, ăn của A huynh ta, uống của A huynh ta,
vậy mà còn muốn chèn ép muội muội của A huynh ta.
Đâu ra cái lý ấy?
Bình Luận Chapter
0 bình luận