MAI HOA ĐỒ
Sống lại một đời, ta thề sẽ không bao giờ làm thê tử của Cận Tử Hằng nữa.
Năm xưa, một lần rơi xuống hồ được chàng cứu, ta ngu muội coi đó là thiên định, một lòng một dạ, không phải chàng thì không gả.
Ta dốc hết tâm huyết nâng đỡ, để chàng trở thành vì tinh tú sáng rực nhất Đại Cảnh triều.
Nhưng ánh sáng ấy, chàng chỉ dành để chiếu rọi đường vào cung của đường tỷ, vì nàng mà bày mưu tính kế, hao tâm tổn trí.
Đến cả khi ta bị đường tỷ đẩy xuống nước, chết đuối ngay mùa hoa rực rỡ, chàng cũng chỉ ở cách một bức tường, tâm tâm niệm niệm tìm cho nàng một bó hoa đẹp…
........
Bình Luận (0)