Trong nhà gà bay chó sủa, ta đóng chặt cửa viện, ung dung trải giấy, họa một bức mai hoa đồ,
cầm bút chu sa, thong thả điểm từng cánh đỏ.
Còn một tháng nữa thôi…
Đợi sáu đóa mai này nhuộm thắm, vở hý kịch trong phủ này, sẽ hạ màn.
6
Bọn họ mời Cận Tử Hằng đến phủ.
Trước khi rơi xuống nước, ta đã một lòng si mê Cận lang.
Sau khi đính ước, tình càng sâu như biển, lời chàng nói, ta coi như thánh chỉ.
“Nàng sao có thể làm ra chuyện này? Sau này A Thấm còn biết lấy gì làm thể diện?”
Nhìn đôi mắt sưng đỏ của đường tỷ, Cận Tử Hằng đau lòng khôn xiết.
Ánh mắt chàng nhìn ta chan chứa chán ghét:
“Chỉ một chiếc khăn tay thôi, nàng cũng phải tranh với A Thấm ư?!”
Ta ngắm gương mặt từng khiến ta hồn phách điên đảo, giờ chỉ thấy buồn cười:
“Tranh? Tại sao phải tranh? Chiếc khăn ấy vốn là ta thêu.”
Đường tỷ rưng rưng lệ, dáng vẻ yếu ớt như liễu trước gió:
“Muội muội, chẳng lẽ tỷ đã đắc tội chỗ nào, khiến muội bất mãn sao?”
Nói rồi, nàng khẽ liếc Cận Tử Hằng một cái.
Ánh mắt ấy, ngập ngừng như muốn nói lại thôi, dịu dàng như nước, hàm chứa muôn vạn tình ý.
“Nhưng… muội muội đã toại nguyện rồi mà.”
Nỗi tuyệt vọng chan chứa trong giọng nàng khiến lòng Cận Tử Hằng quặn thắt, không kìm được muốn bước đến gần.
Đường tỷ lại lùi một bước, mắt chỉ nhìn ta:
“Như vậy… vẫn chưa đủ sao?”
Ta nhìn nàng, rồi lại nhìn Cận Tử Hằng.
Một mối tình lâm ly động lòng người đến thế — thật đáng tiếc, lại bị ta phá hỏng.
“Đã vậy, ta nguyện cùng Cận lang lui hôn, nhường chàng cho tỷ.”
7
Ta nhìn chằm chằm vào sắc mặt đường tỷ, quả nhiên nơi đáy mắt nàng thoáng lộ ra tia hoảng loạn.
Còn Cận Tử Hằng thì ngẩn người nhìn ta, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ chỉ cho rằng ta đang buông lời giận dỗi.
Đúng vậy, ta si mê hắn bao năm, nay mới được cùng hắn định thân, sao lại cam tâm dễ dàng buông bỏ?
Chưa kịp để ta nói thêm, đường bá phụ ngồi trầm mặc từ nãy đã mở lời:
“Chớ có hồ nháo! Hôn sự đâu phải trò đùa!”
Rõ ràng là không đồng ý.
Điều này ta sớm đã lường trước.
Kiếp trước, khi đã là Quý phi cao cao tại thượng, đường tỷ từng đứng bên hồ sen, dung nhan quý khí, mỉm cười kể cho ta mọi chuyện.
Ngay từ đầu, bọn họ vốn không hề có ý định để nàng gả cho Cận Tử Hằng.
Cầu mà không được mới là tiếc nuối lớn nhất, để rồi hao hết tâm tư mà bù đắp.
“Chuyện này đến đây là dừng. Cẩm nương, con cũng nên tự xét lại mình, về sau đừng nói những lời hồ đồ như vậy nữa.”
Đường bá phụ phất tay, ý bảo Cận Tử Hằng an ủi ta đôi câu.
Nhưng hắn nào có nhìn ta, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người đường tỷ, trong mắt là những suy tư khó đoán.
Ta trở về viện, tiếp tục tô cánh hoa.
Còn hơn nửa tháng…
Bỗng Cận Tử Hằng như đổi tính, chủ động tới tìm ta, còn mang theo điểm tâm — anh đào chưng, bánh mai tử…
Khóe môi ta khẽ cong, đó toàn là thứ đường tỷ ưa ăn.
“Cẩm nương, ta đã nhờ người chọn ngày lành, hôn kỳ định mười ngày sau, được chăng?”
Dẫu hỏi, song giọng hắn lại chắc nịch, tin rằng ta sẽ không phản đối, thậm chí còn mừng rỡ, nóng lòng đến mức một ngày cũng chẳng muốn đợi.
Kiếp trước cũng là mười ngày sau, chỉ có điều khi ấy chẳng phải hắn nói.
Đường bá mẫu cho ta hai lựa chọn: một là mười ngày, hai là nửa năm.
Ta khi ấy chẳng kịp do dự, chỉ sợ chậm trễ sinh biến.
Hắn lại nói:
“Chỉ là gấp gáp quá, e lễ nghi chưa đủ chu toàn, nhưng không sao, về sau sẽ bù cho nàng.”
Ta hỏi:
“Hôm trước, nha đầu của ta trông thấy chàng ở cửa hiệu mua một cây trâm quý?”
Hắn thoáng khựng lại, rồi trấn định:
“Là quà sinh nhật từng hứa với A Thấm, chẳng thể thất tín.”
Xưa nay vẫn vậy, thậm chí lười che đậy.
Trong mắt Cận Tử Hằng, cưới ta đã là nhượng bộ lớn nhất, ta còn dám vọng cầu gì khác?
Dĩ nhiên, ta chẳng để tâm một cây trâm.
Ta nâng tay, khẽ vuốt bảo trâm cài trên búi tóc — chu sa hồng phỉ, đính châu rũ.
“Quá vội vàng. Nữ tử cả đời chỉ gả một lần, vẫn nên chu toàn mới phải.”
Có lẽ không ngờ ta sẽ từ chối, sắc mặt hắn thoáng sững.
Ta vờ như không thấy:
“Nếu A huynh biết hôn sự của ta sơ sài thế này, nhất định sẽ đau lòng.”
Nghe nhắc đến A huynh, môi hắn mấp máy, rồi chẳng nói thêm.
Ta biết, hắn vốn chẳng muốn vội, thậm chí ước gì hôn sự bỏ dở.
Ta cũng vậy.
Chỉ là… bỏ dở thì chán lắm.
Ta liếc bức mai hoa đồ sau lưng hắn, chỉ còn ba đóa chưa nhuộm sắc đỏ.
8
Ta đòi hoãn cưới, đường bá phụ, đường bá mẫu thay nhau khuyên giải.
Khuyên ta “thấy tốt thì nên dừng”, đừng vì chút chuyện vụn vặt mà bỏ lỡ mối hôn nhân tốt như thế.
Thậm chí lấy uy trưởng bối, định thay ta quyết ngày cưới.
Chỉ có khi Cận Tử Hằng cưới ta, A huynh mới giúp hắn, mà hắn lại đem hết si tình dồn cho đường tỷ, để nàng một bước lên mây.
Ta chỉ nói muốn đợi A huynh trở về, chưa từng nhắc lại việc từ hôn, như thể chỉ mong được lời chúc của huynh trưởng.
Vốn định “nhấc cả mái nhà”, giờ đổi thành “mở cửa sổ”, sẽ dễ hơn nhiều.
Thấy ta kiên quyết, họ đành thuận theo.
Đường tỷ lại tìm ta, nói đừng đa nghi, giữa nàng và Cận Tử Hằng vốn chẳng có gì.
“Ta thực lòng mừng cho Cẩm muội, được gả cho lang quân xuất chúng như vậy.”
Ta nhìn cây trâm quý nơi mái tóc nàng, chỉ thấy chướng mắt.
Chỉ khi tô cánh hoa ta mới cảm thấy khoan khoái — còn hai đóa nữa thôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận