Đường tỷ thét lên điên dại.
Ta nhìn hàm răng sứt mẻ lộ ra, khẽ mỉm cười dịu dàng:
“Tỷ không nên vui mừng sao? Ta đây là đặc biệt đến chúc cho tỷ và Cận Tử Hằng ân ái triền miên, không rời không bỏ.”
Cả nhà họ trở thành trò cười kinh thành. Giấc mộng nhập cung của nàng hoàn toàn vỡ nát, chung cuộc chỉ có thể gả cho Cận Tử Hằng.
Nhưng không có hồi môn hậu hĩnh, không có sự trợ lực của huynh ta, nàng vĩnh viễn không thể ngẩng đầu.
Ta đã từng nghĩ đến chuyện lấy mạng họ.
Ngày mới trọng sinh, ta hận không thể ăn thịt uống m.á.u bọn chúng.
Nhưng cái chết, bất quá chỉ là nỗi sợ trong khoảnh khắc; sống mà chẳng bằng chết, triền miên giày vò, mới là báo ứng bọn họ đáng nhận.
20
Ngày rời kinh, ta châm lửa đốt bức Mai hoa đồ.
Trong ánh lửa chập chờn, tựa hồ thấy chính mình của kiếp trước — rốt cuộc cũng chịu khép mắt, đoạn tuyệt mọi dây dưa.
“A Cẩm, nên xuất môn rồi.”
“Vâng, muội tới ngay.”
Ta gạt sạch tro tàn, vén váy lụa màu hải đường, chạy vào nắng sớm.
“A huynh, đến Tĩnh Tây rồi, muội còn muốn nuôi thỏ con.”
“Nuôi, muội muốn nuôi gì, A huynh cũng bắt cho muội…”
21 — Phiên ngoại: Cận Tử Hằng
Từ hồ nước lạnh buốt ở Hạnh viên bò lên, trí nhớ ta bỗng ùa về như thủy triều.
A Thấm run rẩy trong lòng ta, xung quanh là một vòng người, song chẳng một ai chịu đưa tay cứu giúp.
Ta trông thấy A Cẩm quay lưng bỏ đi — bao năm qua, dường như đây là lần đầu tiên, nàng quay lưng với ta.
Từ sau Hạnh viên, hôn sự giữa ta và A Cẩm bị hủy bỏ, dứt khoát không chút do dự.
Vì sao lại thế? Ta trăm lần nghĩ ngợi cũng chẳng thông.
Dẫu nàng biết ta cảm mến A Thấm, với tình ý một dạ với ta, nhiều lắm cũng chỉ là đau lòng, sao lại nỡ dứt bỏ hôn ước? Chắc chắn đây là chủ ý của huynh nàng!
Thậm chí, họ còn đuổi cả nhà A Thấm ra khỏi phủ! Thật là bất nhân bất nghĩa, lạnh lùng vô tình.
Ta tìm A Cẩm, tìm rất nhiều lần, mong nàng hiểu việc này là sai.
Nhưng A Cẩm của kiếp trước từng răm rắp nghe lời ta, nay một lần cũng chẳng chịu gặp.
Nàng điên rồi sao?
Ta đến thăm A Thấm — nàng bị thương nặng, gương mặt thanh lệ sưng phồng thảm hại, ngay cả mấy chiếc răng cũng không còn.
Đây không phải dáng vẻ A Thấm trong ký ức ta.
Nàng vốn phải cao nhã quý khí, như tuyết trắng nơi đỉnh núi, xa vời khó chạm.
Nhưng giờ, nàng nằm trên giường, ngày ngày rên rỉ, chẳng còn chút bóng dáng năm xưa.
Hỏi vì sao lại bày kế khiến ta phải cưới A Cẩm, nàng chỉ rơi lệ, chẳng nói một lời.
Phụ thân nàng thì bảo, đây là vì nàng có nỗi khổ riêng: biết A Cẩm si mê ta, nên chẳng nỡ tranh giành, đành cắn răng chịu khổ như thế.
Nàng mới là kẻ đau đớn nhất.
Ta tin.
A Thấm gặp cảnh này, ta sao nỡ nghi nàng?
Kiếp trước ta và A Thấm hữu duyên vô phận, nay được sống lại, coi như bù đắp tiếc nuối, thế cũng tốt.
Có kinh nghiệm một đời, muốn leo lại đến địa vị cũ, hẳn là dễ dàng hơn.
Đến khi ấy, ta sẽ chẳng còn gì phải hối hận.
Ta và A Thấm thành thân, dung nhan nàng không thể trở lại như trước.
Nhưng không sao, ta thích đâu chỉ vì dung mạo nàng.
Song dần dần, ta thấy có gì đó chẳng ổn.
Những ngày khốn khó này, rốt cuộc phải kéo dài đến bao giờ?
Muốn dựa vào những mối quan hệ xưa, nhưng con đường nào cũng bị chặn.
Có kẻ ta thậm chí không còn tư cách diện kiến — chỉ vì ta không còn là phu quân của A Cẩm.
Thê tử của ta, là kẻ đẩy đường muội xuống nước mưu hại, câu dẫn hôn phu của đường muội, lại còn trộm thêu phẩm của nàng ta rồi nhận làm của mình — một ác phụ người người khinh ghét.
Ta có giải thích, nhưng chẳng ai tin.
Không những nàng không giúp được ta, ngược lại còn khiến ta trở thành trò cười trà dư tửu hậu.
Ta thận trọng hết mức, vẫn không giữ nổi quan vị.
A Thấm, cũng chẳng còn là người ta từng biết.
Tất cả tâm tư nàng, chỉ để nghĩ cách chữa lành khuôn mặt — dường như chỉ cần dung nhan hồi phục, nàng sẽ lại bước vào cung như kiếp trước, trở thành quý phi.
Ta bắt đầu hoài niệm những ngày cưới A Cẩm.
Nàng lo toan gia vụ đâu ra đấy, tự tay xuống bếp nấu món ta ưa thích; quần áo bốn mùa đều do chính tay nàng khâu vá, vừa vặn khiến người ta hâm mộ.
Huynh nàng giúp ta tung hoành chốn quan trường, còn đưa kỳ trân dị bảo vào phủ.
Ta chẳng phải hao tâm khổ tứ, đã đứng ở ngôi cao.
Ta và A Thấm bắt đầu tranh cãi — từ chuyện nhỏ, đến ồn ào náo động.
Nàng oán ta chẳng thực hiện được lời hứa cho nàng hưởng phú quý, trách phải chịu khổ, sớm biết thế thì đã chẳng lấy ta.
“Ngoài ta, còn ai muốn cưới nàng? Chẳng phải nàng từng nói, chỉ cần được gả cho ta, dẫu cơm rau đạm bạc cũng nguyện ư?”
“Ai thèm gả cho ngươi!” — nàng gào lên như hóa điên — “Nếu không phải A Cẩm thích ngươi, ta liếc một cái cũng chẳng thèm! Ta là để vào cung hưởng phúc, ngươi là thứ gì chứ?!”
Khi ấy, ta mới hiểu — trong mắt nàng, ta chỉ là một quân cờ lợi dụng.
Những lời thề non hẹn biển, những lần “bất đắc dĩ” — đều là dối trá.
Ta hối hận.
Như kẻ điên, ta liên tiếp gửi thư về Tĩnh Tây — lần này, ta nhất định sẽ tốt với A Cẩm.
Nhưng những bức thư ấy, như đá chìm đáy biển, vĩnh viễn chẳng có hồi âm.
Nhìn A Thấm như kẻ điên trước mặt, hận ý trong ta dần nảy mầm.
Đã thế… thì chẳng ai được yên ổn nữa.
(HẾT)
Bình Luận Chapter
0 bình luận