MAI HOA ĐỒ Chương 5
2

Chẳng mấy chốc, khắp nơi đều bàn tán:

“Loại người ấy, xứng đôi với A Cẩm sao?”

 

Huynh vẫn hỏi ý ta. Nếu ta vẫn cố chấp, huynh ắt có cách khác.

Ta đỏ mắt, khẽ lắc đầu: “Đã vậy… thì thành toàn cho đường tỷ và Cận công tử đi.”

 

Người ngoài cho là ta đau khổ

 

Đường tỷ vẫn chưa chịu buông. Ta theo hướng mắt nàng nhìn, thấy trong tay một vị quý nhân có chiếc quạt tròn.

Nàng ta phe phẩy nhẹ, vẩy cá trên mặt quạt như sống dậy, sáng lấp lánh dưới nắng.

 

Ta tiến đến, giữ lưng thẳng, dè dặt nhưng kiên định hỏi nguồn gốc chiếc quạt.

Ta nói đây là vật ta tự tay thêu suốt ngày đêm vì huynh, lại mời cao tăng khai quang, chỉ mong huynh bình an.

Vậy mà sau này, đột nhiên biến mất.

 

Vị quý nhân kinh ngạc, nhìn đường tỷ như nhìn thứ bẩn thỉu.

Nhưng lời không bằng chứng, nàng hỏi ta có thể chứng minh chăng.

 

Ta nhận quạt, tìm được một chữ “Cẩm” nhỏ như ẩn trong hoa văn.

“Thứ liên quan đến huynh, ta đâu dám bịa. Nếu không quá quan trọng, ta cũng chẳng dám mạo phạm.”

 

Ta có bằng chứng, lại có huynh bảo vệ, nên cơn giận chỉ trút về một phía:

“Là đường tỷ của ngươi trộm vật tặng bổn cung, lại dối rằng do nàng tự thêu. Nể huynh ngươi có công nơi biên cương, bổn cung chỉ dạy dỗ cho ả một trận.”

 

Dạy dỗ… không lấy mạng, nhưng đôi khi, còn khủng khiếp hơn lấy mạng.

 

17

Trước mắt bao người, đường tỷ bị vả miệng.

Bàn tay lão nương trong cung, mười vả đã khiến mặt mũi biến dạng, răng rơi mấy chiếc.

Không thể cầu xin, không thể giải thích, từ nay gắn mãi tiếng “kẻ trộm”.

 

Tiếu Nhi vội vàng đẩy một người đến trước mặt ta:

“Tiểu thư, kẻ này lén lút, bắt được mới biết — chính ả đã đẩy người xuống hồ hôm đó!”

 

Tiểu nha đầu quỳ dập đầu đến chảy máu:

“Tiểu thư tha mạng! Là... là đường lão gia sai nô tỳ làm. Bảo nô tỳ chờ người khác rời đi, rồi đẩy tiểu thư xuống hồ… Tất cả là họ bảo nô tỳ làm, xin tiểu thư minh xét!”

 

Cận Tử Hằng đang ôm đường tỷ ngất xỉu, nghe vậy sững sờ ngẩng đầu.

Ta cúi xuống, để nha đầu nói rõ hơn.

Thì ra, việc ta rơi xuống nước là âm mưu của bọn họ — chọn đúng lúc chỉ có Cận Tử Hằng ở đó, ép chàng phải cưới ta.

 

Huynh ta sắc mặt xanh đen, xách cả đường tỷ và Cận Tử Hằng, ném thẳng xuống hồ trước mặt bao người.

Sau đó quay lại, che mắt ta, nắm lấy tay:

“A Cẩm, chúng ta về nhà.”

 

18

Năm ấy, song thân qua đời, đường bá phụ cùng cả nhà nhân cớ “chăm sóc” mà dọn đến ở chung.

 

A huynh lo mình quanh năm chinh chiến bên ngoài, sợ ta cô quạnh, không ai trông nom, nên nhiều lần căn dặn họ phải đối đãi chu toàn.

 

Hằng năm, từ tận biên ải ở Tĩnh Tây, huynh sai người gửi lễ vật về cho họ, nhiều không kể xiết, chỉ sợ ta chịu thiệt.

 

Vậy mà hôm nay, vừa đặt chân về phủ, huynh liền thẳng tay đuổi họ ra khỏi cửa.

Những gì không thuộc về họ, một món cũng không cho mang đi; cả những cửa hiệu mà bấy lâu giao cho họ quản lý, nay cũng thu lại hết thảy.

 

Đường bá phụ, bá mẫu vừa khóc vừa cầu xin, nói những năm qua “dẫu không có công lao, cũng lắm nhọc nhằn”.

Lại lên giọng trách huynh “bất nhân bất hiếu”, dọa sẽ dâng sớ tố tội.

Nhưng chuyện xấu họ làm, chỉ mấy ngày đã truyền khắp kinh thành, chẳng cần huynh để tâm, họ cũng không dám dây dưa nữa.

 

Ta khổ công tìm ra kẻ đẩy ta, dẫn chứng nhân chứng, chỉ để họ không thể núp bóng danh nghĩa “trưởng bối” mà ỷ thế, khiến thanh danh bại hoại, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.

 

A huynh hỏi:

 

“Lần này hồi kinh, thánh thượng ban thưởng, A Cẩm có tâm nguyện gì chăng?”

 

Ta đáp ngay điều đã ấp ủ từ lâu:

 

“Muội muốn theo huynh trấn thủ Tĩnh Tây. Muội không sợ gian khổ, có huynh bên cạnh, muội sẽ không khổ. Muội chỉ sợ ở lại kinh thành một mình.”

 

Ta lấy ra mấy bức họa, mấy mẫu thêu trong những ngày qua, nói muốn sang Tĩnh Tây mở một hiệu thêu.

Nghe đồn nơi ấy còn lưu truyền những kỹ pháp thêu quý không truyền ra ngoài, ta cũng muốn học, học xong sẽ may áo cho huynh mặc.

 

Huynh vui vẻ đáp ứng, chẳng mấy chốc đã định ngày khởi hành.

 

19

Trước khi đi, Cận Tử Hằng đến tìm ta nhiều lần, muốn gặp mặt.

Hắn còn cố ý nhờ người nhắn lại mấy lời mập mờ — những chuyện chỉ người thân cận nhất của ta mới biết.

Ta không hề gặp hắn.

 

Dù kiếp trước hay kiếp này, ta đều không muốn dây dưa với hắn thêm một chút nào.

 

Nhưng ta vẫn ghé thăm đường tỷ.

Nhà họ vốn nhòm ngó thứ không thuộc về mình, nay đã bán gần sạch gia sản, chỉ còn ở trong căn nhà tồi tàn.

 

Gặp ta, đường tỷ trừng mắt giận dữ, nhưng động đến vết thương trên mặt khiến nàng nhăn nhó khó coi.

 

Ta đứng bên giường, cúi nhìn nàng, giọng nhàn nhạt:

 

“Đáng tiếc thay, nếu đường tỷ có thể nhập cung, e rằng sẽ như diều gặp gió, được bệ hạ ân sủng, lại thêm người nâng đỡ, thì ngày phong làm quý phi chẳng còn xa. Đến khi sinh được hoàng tử, nếu may mắn thừa kế đại thống… đường tỷ, khi ấy tỷ sẽ là…”

 

Ta dừng lại, nhìn vào ánh mắt nàng dần mơ màng, như đã thấy mình khoác phượng bào, đội mũ miện lộng lẫy, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.

 

Rồi ta nhẹ nhàng nói tiếp:

 

“Chỉ tiếc, giờ tỷ chỉ có thể gả cho Cận Tử Hằng. Ngoài hắn ra, kinh thành này e chẳng ai muốn cưới tỷ.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!