Lúc Từ Khúc bước vào phòng ngủ, tôi đang dựa vào đầu giường đọc sách. Đơn vị tôi vừa tổ chức hoạt động chia sẻ sách hay, tôi chọn cuốn "Đạo Đức Kinh" để tịnh tâm.
Anh ấy đi tới, chìa tay ra đưa cho tôi một xấp tiền mặt dày cộp.
"Quan Vận vừa tốt nghiệp, chắc phải thuê nhà bên ngoài. Năm ngàn tệ này em đưa cho cậu ấy, coi như là chút tài trợ của ông anh rể này."
Tôi liếc nhìn xấp tiền trong tay anh ấy, giọng thản nhiên:
"Không cần đâu."
Từ Khúc nhíu mày, im lặng vài giây, giọng nói lại mang theo vài phần nhẫn nhịn như đang cố kìm nén:
"Tiểu Nhu, em chắc không đến mức vẫn còn tính toán chuyện phỏng vấn đấy chứ? Anh bây giờ tuy là có chút quyền, nhưng chính vì cái quyền lực cỏn con này mà bước nào đi cũng như đi trên băng mỏng. Tại sao em không thể thông cảm cho anh một chút?"
Tôi gấp sách lại, đặt sang một bên, bình thản đáp:
"Ý của câu 'không cần' là Quan Vận không cần thuê nhà. Nó mua nhà rồi."
Từ Khúc sững sờ, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi:
"Mua nhà rồi? Quan Vận lấy đâu ra tiền mà mua nhà? Nhà các em chỉ có chút lương hưu ít ỏi của bố mẹ. Trước đây chẳng phải nói họ vẫn mong chờ cậu ấy tốt nghiệp đi làm để đỡ đần sao?"
Tôi bỗng ngẩng đầu, đôi mắt im lặng nhìn chăm chú vào anh ấy, cái nhìn như muốn soi rọi tâm can người đối diện.
Anh ấy chợt chạm mắt với tôi, dường như ý thức được điều gì đó trong ánh mắt ấy, biểu cảm trở nên có chút không tự nhiên. Từ Khúc hắng giọng một cái để xua đi sự bối rối, rồi mới nói tiếp:
"À... Cậu ấy là Thạc sĩ, cho dù không vào được công ty này thì cũng tìm được việc tốt thôi. Haizz, Tiểu Nhu à, chúng ta là vợ chồng, là người thân thiết nhất trên đời này. Em bây giờ còn đang mang thai, đừng vì chút chuyện vặt vãnh này mà giận dỗi với anh nữa, được không?""Tiền này em lấy ở đâu đưa cho cậu ấy? Cậu ấy làm sao có thể có tiền mua nhà?"
"Vốn dĩ là không có. Nhưng em cho nó vay ba mươi vạn. Hiện tại thị trường bất động sản đang chững lại, giá nhà giảm, mua một căn hộ cũ diện tích nhỏ, số tiền đó vừa đủ để trả đợt đầu."
Tôi chậm rãi giải thích, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện thời tiết.
"Em nói cái gì?"
Từ Khúc trố mắt, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc pha lẫn tức giận không thể tin nổi.
"Em đưa cho cậu ấy ba mươi vạn? Quan Nhu, chuyện lớn liên quan đến tiền bạc như vậy, tại sao em có thể tự ý quyết định, bây giờ mới chịu nói cho anh biết?"
Tôi ngả người dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn anh ấy, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ.
"Từ Khúc, dạo này anh làm việc vất vả quá nên lãng tai rồi sao? Em vừa nói rất rõ ràng, là 'cho vay', chứ không phải là 'cho'. Hơn nữa, chuyện này so với chuyện hai năm trước, chị gái anh ly hôn, anh lẳng lặng lấy ba mươi vạn đưa cho chị ấy mua nhà, sau đó mới thông báo với em, chẳng phải là cùng một tính chất sao?"
Sắc mặt anh ấy lập tức trở nên khó coi, gân cổ cãi:
"Thế sao mà giống nhau được?"
"Sao lại không giống? Chị anh bị đuổi khỏi nhà chồng, không nơi nương tựa, hơn nữa sau đó anh hỏi ý kiến em, em cũng đồng ý rồi. Còn Quan Vận, cậu ấy vừa tốt nghiệp, tuổi còn trẻ, mua nhà cũng đâu phải chuyện gấp gáp gì đến mức phải làm tiền trảm hậu tấu."
Tôi từ từ gật đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều sắc bén:
"
Từ Khúc đứng ngẩn ra đó, miệng há hốc, muốn phản bác điều gì đó nhưng nghẹn lại nửa ngày không thốt nên lời.
"Từ Khúc, em có thể thông cảm cho chị gái anh, chẳng lẽ anh không thể bao dung một chút với em trai em sao? Hay là anh cảm thấy, trong cái nhà này, em không có quyền hạn làm bất cứ chuyện gì?"
Tôi lẳng lặng nhìn sâu vào mắt anh ấy.
Ba năm yêu nhau, sáu năm làm vợ chồng, tôi quá hiểu người đàn ông này. Phần tính cách bẩm sinh khiến anh ấy khi đối mặt với tình huống bất ngờ, cảm xúc sẽ bộc lộ chân thật nhất – đó là sự xót tiền và gia trưởng. Nhưng phần tính cách được rèn giũa hậu thiên lại giúp anh ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong thời gian ngắn đưa ra phán đoán lý trí nhất có lợi cho bản thân.
Tiền đã đưa rồi, sự việc đã thành ván đóng thuyền. Mà rõ ràng sự việc này có nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân ấy lại do chính anh ấy mà ra, và tôi đang khéo léo khuếch đại nó lên. Rất công bằng.
Phòng ngủ nhất thời rơi vào sự yên tĩnh ngột ngạt.
Từ Khúc đứng trước giường, thần sắc biến đổi vài lần, từ tức giận sang toan tính, và cuối cùng khôi phục vẻ đạo mạo như cũ, thậm chí trên môi còn nở một nụ cười khoan dung giả tạo.
"Đương nhiên rồi, Tiểu Nhu. Cái nhà này em hiển nhiên là có quyền làm chủ. Quan Vận là em ruột của em, cũng đâu phải người ngoài, chuyện đại sự đời người của cậu ấy, chúng ta cho vay tiền giúp đỡ là việc nên làm."
Khóe môi tôi khẽ cong lên, nhẹ giọng đáp:
"Được rồi, em hơi mệt muốn ngủ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Anh ấy im lặng đi ra ngoài, đến cửa bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại, trầm ngâm mở miệng:
"Còn chuyện này nói với em một chút. Vợ chồng Thành Vũ muốn mời chúng ta ăn cơm. Em nếu không muốn đi thì anh tự đi là được."
"Em đi."
***
Thành Vũ mời tiệc gia đình tại nhà riêng.
Lúc tôi và Từ Khúc đến nơi, cậu ta đang đứng quay lưng ngoài ban công, hạ giọng nghe điện thoại, có vẻ là của chủ nợ. Con trai chín tuổi của cậu ta là Tiểu Bảo ra mở cửa, thấy chúng tôi cũng chẳng thèm chào hỏi, tay ôm khư khư cái điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng đi thẳng vào phòng trong.
Thành Vũ cúp máy, quay người lại với vẻ chán nản. Thấy chúng tôi, cậu ta vội vàng thay đổi sắc mặt qua chào hỏi, nhưng miệng lại cục súc mắng vọng vào bếp:
"Thẩm Niên! Cô không có mắt hay sao? Khách đến rồi cũng không biết đường mà ra chào!"
Trong bếp, Thẩm Niên đang bưng bát canh nóng đi ra, bị tiếng quát tháo làm cho giật mình run lên. Nước canh nóng rẫy sóng sánh bắn lên tay cô ấy, trong nháy mắt đỏ ửng một mảng lớn.
"Á!"
Từ Khúc nhìn thấy cảnh đó, đặt mạnh túi quà tặng xuống bàn, giọng nói trở nên thô bạo:
"Được rồi được rồi! Tôi đến nhà cậu ăn cơm, không phải đến xem cậu mắng phụ nữ."
Thẩm Niên cắn môi nén đau, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Em không sao đâu, anh ấy tâm trạng không tốt, em để anh ấy xả vài câu cũng không mất miếng thịt nào."
Từ Khúc liếc nhìn bàn tay đỏ rực của cô ấy, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận