Huống chi bao năm nay ta vẫn luôn đối đãi tử tế với Vân Sơ. Giờ đột nhiên nói lời cay nghiệt khiến chàng hoàn toàn không kịp phản ứng.
Mà ta cũng không cho chàng thời gian để phản ứng.
Ngay sau đó, có người trong cung bước vào bẩm báo. Cây hợp hoan Lăng Uyên từng sai người trồng đã bị ta hạ lệnh chặt bỏ.
Cái vỏ bọc hình ảnh Hoàng đế Hoàng hậu tình cảm sâu đậm nhận những lời khen ngợi từ các đại thần và bá tánh mà chàng đã dày công gìn giữ đã bị ta xé toạc ngay trước mặt bá quan văn võ.
Lăng Uyên mất hết mặt mũi.
Cơn giận của chàng lên đến cực điểm.
Chàng nắm tay Tần Dục Tú, lạnh lùng nhìn ta.
“Trong lòng của Hoàng hậu đã không còn Trẫm, lại đố kỵ cay nghiệt, không xứng cương vị Hoàng hậu. Hôm nay, Trẫm sẽ phế hậu.”
Ta đang chờ câu nói này.
Ta muốn Lăng Uyên đích thân nói ra trước mặt mọi gười. Để các đại thần thấy rõ rốt cuộc một vị Hoàng đế chẳng màng triều chính mà chỉ biết mê đắm nữ sắc đã đẩy một Hoàng hậu hiền đức vào đường cùng như thế nào.
Đến lúc này, những kẻ còn lưỡng lự vì lời thuyết phục của Từ Khải cũng đều thất vọng mà lắc đầu.
Ta nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của Lăng Uyên rồi lạnh lùng lên tiếng, từng câu từng chữ bóc trần chàng bỏ bê chính sự, dân tình khổ sở ra sao trong một năm qua.
Lăng Uyên giận dữ gào lên, chỉ tay quát lớn.
“Người đâu. Tô tướng quân đâu. Mau lôi Hoàng hậu xuống.”
Tô tướng quân lớn tiếng đáp lời.
“Trước khi Bệ hạ xử trí Hoàng hậu, thần có một việc muốn hỏi. Năm xưa cả nhà Bạch tướng quân, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu thật sự chết do gặp nạn trên đường hồi kinh ư?”
“Thần và các võ tướng đều nhờ đao kiếm mà đạt công danh, nam tử bảy thước trong quân, ai cũng đều mang trên mình bao vết thương. Chúng thần chẳng phải không sợ đau, nhưng khi nghĩ đến nỗi đau da thịt này là để bảo vệ quốc gia bá tánh, bảo vệ Bệ hạ thì chúng thần đều có thể nhẫn nhịn.”
“Nhưng hôm nay thần nghe cái chết của Bạch tướng quân là có kẻ cố ý mưu sát. Nếu đây là thật, không chỉ có thần, mà các tướng sĩ cũng sẽ nguội lòng.”
“Bạch đại tướng quân vào sinh ra tử vì triều đình, trấn giữ biên ải mấy chục năm, thân mang đầy thương tích, lại là người dốc sức phò trợ Bệ hạ lên ngôi. Nếu một người như vậy lại không có kết cục tốt đẹp, thần e là… người mà chúng thần liều mạng bảo vệ lại chính là kẻ muốn lấy mạng chúng thần.”
Giọng nói của Tô tướng quân vang dội và uy lực, từng chữ vang vọng khắp Thanh Hà Trì.
Khoảng một tháng trước, Thái phó gửi mật tín đến cho ta. Hắn đã tra rõ chân tướng vụ phụ mẫu ta bị sát hại sau khi Lăng Uyên lên ngôi nửa năm sau.
Đám sát thủ đó là do Lăng Uyên phái đến.
Chàng mượn binh quyền của phụ thân để giành ngôi, lại e dè quyền thế của phụ thân, không tin ông thật lòng. Lăng Uyên lại vì sĩ diện, sợ có người nhắc đến công lao của phụ thân nói rằng chàng chỉ nhờ vào cha vợ mới có được thiên hạ.
Cho nên chàng không thể giữ phụ thân ta lại được.
Lăng Uyên âm thầm sắp đặt, hạ lệnh sát hại phụ mẫu ta. Mất đi gông xiềng, chàng muốn cho ai tiến cung đều là chuyện dễ như trở bàn tay.
Sau khi xảy ra vụ việc, Thái phó từng nghi ngờ nhưng không có chứng cứ. Mãi đến khi Bảo Hạ theo ta mang quà tặng đến Quảng Dương Hầu Phủ mừng cập kê Tần Dục Tú, ông ấy mới tìm được bằng chứng quyết định và nhờ Bảo Hạ mang về cho ta.
Ta từng nghĩ Lăng Uyên chỉ là một kẻ lăng nhăng.
Chẳng ngờ chàng lại độc ác đến vậy.
“Xin Hoàng thượng điều tra lại án mạng năm xưa của Bạch tướng quân để ổn định lòng quân.” Tô tướng quân quỳ xuống thỉnh tấu.
Lăng Uyên lùi từng bước, cứng họng không thể nói nên lời.
Đúng lúc ấy, Thái phó bước lên dâng bằng chứng.
“Mời các vị đại thần xem qua. Đây chính là sự thật về vụ sát hại Bạch tướng quân năm xưa.”
Bácquan đều là người tinh tường. Họ có thể trung thành với Hoàng đế nhưng tuyệt đối không thể trung thành với kẻ có thể giết cả nhà mình bất cứ lúc nào.
“Thiên tử phạm tội, xử như thứ dân.”
Từ Khải bước ra rồi lạnh lùng nói.
Ta nhìn Lăng Uyên, bây giờ trong mắt chàng chỉ còn hoang mang và sợ hãi. Chàng bắt đầu run rẩy đứng không vững.
Tần Dục Tú tiến lên đỡ lấy, ống tay áo nàng ta có giấu một gói hương liệu. Lăng Uyên ngửi xong, ý thức lại bắt đầu hỗn loạn, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Tần Dục Tú cúi người, giả vờ lo sợ và nói.
“Hoàng thượng. Người vừa nói gì? Sao có thể giết sạch tất cả đại thần được?”
Quần thần lập tức xôn xao.
Ta đứng dậy, chậm rãi nói.
“Hoàng thượng đã mất trí. Người đâu. Mau đưa Hoàng thượng về tẩm cung nghỉ ngơi.”
Lăng Uyên bị đưa đi. Ta nhìn đám đại thần vẫn còn đang quỳ.
“Hoàng thượng vì quá nhớ Quý phi nên sinh bệnh. Nếu để chuyện này truyền ra thì e rằng biên cương dậy sóng, dân tình bất ổn.”
Thái phó lập tức quỳ xuống.
“Cung thỉnh Hoàng hậu nương nương buông rèm nhiếp chính, ổn định triều cục.”
Tất cả đồng thanh hưởng ứng.
Ta cười nói.
“Khi còn sống, phụ thân ta thường dạy bá tánh an cư lạc nghiệp mới là điều quan trọng nhất. Ai nắm quyền tống trị giang sơn không quan trọng, quan trọng là người đó có thật sự vì chúng sinh trong thiên hạ hay không.”
“Chuyện phụ thân ta bị hại, cũng may nhờ Thái phó vất vả tra ra sự thật. Về sau, ta mong triều đình không bao giờ tái diễn thảm kịch ấy nữa.”
“Triều chính bị bỏ bê đã lâu. Nếu các vị tin tưởng Bạch Mạn Ninh ta, vậy từ ngày mai, ta sẽ xử lý triều chính, vì bá quan, cũng vì muôn dân.”
Thái phó dập đầu hô lớn.
“Chúng thần chào đón Hoàng hậu nương nương buông rèm nhiếp chính.”
20.
Lăng Uyên điên điên khùng khùng trong Tử Vân Cung, còn ta thì bận xử lý triều chính.
Bình Luận Chapter
0 bình luận