Trong bữa tiệc sinh nhật năm ta hai mươi hai tuổi, Lăng Uyên gặp Tần Vân Sơ thì đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Hôm sau thánh chỉ phong phi được ban đến Quảng Dương Hầu Phủ, chàng muốn đưa Tần Vân Sơ nhập cung, phá lệ phong làm quý phi.
Dù nàng ta chưa từng mỉm cười với mình nhưng vẫn không ảnh hưởng chuyện Lăng Quyên đến cung nàng ta đều đặn ba lần một ngày.
Một năm trước Tần Vân Sơ bệnh qua đời, ngày nào Lăng Uyên cũng ngồi trong cung nàng ta khóc lóc.
Cho đến một tháng trước, chàng bỗng như sống lại háo hức đến hỏi ta.
“Muội muội của Vân Sơ… giờ chắc đã đến tuổi cập kê rồi nhỉ?”
Đương nhiên ta hiểu Lăng Uyên đang toan tính điều gì.
Vì thế chàng mượn cớ tổ chức sinh thần cho ta, mời hết các công thần quý tộc, còn đặc biệt căn dặn phải dẫn theo cả gia quyến.
Ba năm sau chàng lại muốn diễn lại y hệt vở kịch của ba năm trước.
4.
Vũ khúc kết thúc, Lăng Uyên dịu dàng gọi cô gái áo xanh.
“Vân Sơ. Nàng trở về rồi sao? Nàng không nỡ rời xa trẫm đúng không?”
Cô gái cười như chim sơn ca.
“Hoàng thượng nhung nhớ tỷ tỷ ta ư? Thật đáng tiếc, ta không phải tỷ ấy.”
Nói xong, nàng ta yểu điệu bước đến quỳ gối trước mặt Lăng Uyên.
“Thần nữ là Tần Dục Tú, đích nữ Quảng Dương Hầu Phủ.”
Lăng Uyên chẳng buồn để ý đến các đại thần đang có mặt mà vội đỡ nàng ta dậy.
“Dục Tú. Tên hay lắm.”
Khi được chàng đỡ dậy, trong mắt Tần Dục Tú toát lên vẻ dụ hoặc. Ta nhìn ra được nàng ta đang quyến rũ Lăng Uyên.
“So với tỷ tỷ, e rằng thần nữ chỉ được mỗi cái tên là không đến nỗi.” Nàng ta làm bộ trách móc.
Lăng Uyên lập tức đáp lời.
“Không không không. Nàng và tỷ tỷ đều xinh đẹp như nhau. Trẫm được trời xanh thương xót mới có phúc gặp lại dung nhan ấy.”
Tần Dục Tú che miệng cười, cúi đầu liếc nhìn ta.
Ta thấy rõ và cũng hiểu tâm tư nàng ta nhưng chẳng nói một lời mà chỉ ngồi xem Tần Dục Tú biểu diễn.
“Vậy Hoàng thượng có muốn ngày nào cũng được nhìn gương mặt này không?” Tần Dục Tú đưa mắt nhìn Lăng Uyên, giọng nói mềm mượt như nước.
Nếu ta là nam nhân thì e cũng chẳng cưỡng nổi.
“Tất nhiên trẫm đồng ý. Chỉ cần nàng đồng lòng, trẫm lập tức phong nàng làm quý phi.” Lăng Uyên xúc động nói.
Có lẽ chàng cũng không ngờ Tần Dục Tú lại có ý với mình.
Nhưng nào ngờ nàng ta lại mím môi quay đầu đi, vẻ mặt tỏ ra bất mãn.
“Hoàng thượng muốn thần nữ vào cung là vì dung mạo ta giống tỷ tỷ, chỉ coi ta là thế thân. Làm thế thân cũng không sao, nhưng chí ít đừng bắt thần nữ làm thiếp. Chẳng lẽ Quảng Dương Hầu Phủ có đến hai nữ nhi đều phải làm thiếp thất sao? Tần Dục Tú ta muốn làm chính thê, ít ra cũng giữ được thể diện.”
Nàng ta vừa nói xong, các đại thần đều sững sờ.
Lệ phi là người đầu tiên đứng dậy, cầm nửa bình rượu còn lại tạt thẳng vào mặt Tần Dục Tú.
“Ta khinh. Cô thật sự tưởng mình là châu báu gì sao? Còn mơ giấc mộng xuân thu à.”
Lăng Uyên vội ôm chặt Tần Dục Tú rồi giận dữ quát.
“Lệ phi. Sao nàng lại vô lễ đến vậy?”
Nhưng chàng cũng chẳng dám nói thêm gì nữa.
Dù sao thì phụ thân của Lệ phi là đại tướng quân nắm một nửa giang sơn vẫn đang ngồi nghiêm nghị ở đằng kia nhìn chằm chằm về phía này.
Ta bước lên kéo Lệ phi về, ôm vai nàng ta vỗ nhẹ trấn an và cười dịu dàng.
“Hoàng thượng hà tất phải tức giận? Lệ phi nói sai sao? Tỷ tỷ nàng ta vốn là yêu cơ mê hoặc Thánh thượng, khó khăn lắm mới chết, hậu cung thanh tĩnh chẳng được bao lâu thì lại tới thêm một người. Lệ phi trừ yêu, lẽ ra phải được ban thưởng mới đúng.”
Lăng Uyên không ngờ ta lại nói như vậy.
Từ sau khi Tần Vân Sơ chết, ta rất ít khi nói chuyện với hắn, việc gì chàng làm ta cũng chẳng can thiệp.
Có lẽ chàng tưởng ta đã thuận theo, đã cam chịu.
Còn chưa kịp nói gì, Bảo Hạ đã bước tới bẩm báo.
“Khởi bẩm nương nương, hợp hoan mà người vừa dặn đã được nhổ hết ra khỏi vườn rồi.”
Lăng Uyên ngơ ngác nhìn ta.
“Hoàng hậu. Nàng… nàng không còn thích hợp hoan nữa sao?”
Ta mỉm cười.
“Hoa cũng như người, nhìn lâu thì chán. Thứ khiến người ta buồn nôn, dĩ nhiên không nên giữ lại.”
Năm xưa chàng trồng đầy hợp hoan trong vườn là vì ta khiến quần thần ngợi khen phu thê tình thâm.
Còn hôm nay ai nghe cũng hiểu ta ghê tởm hắn đến nhường nào.
Lăng Uyên thẹn quá hoá giận, kéo tay Tần Dục Tú bước ra giữa điện.
“Hoàng hậu đã vô tình tuyệt nghĩa, lại hay ghen tuông nhỏ nhen, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Hôm nay trẫm phế hậu.”
Ta không đáp lời, chỉ khẽ phất tay áo đi ngang qua hắn rồi bình thản ngồi lại ngai phượng.
Lệ phi nhìn ta gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
Sau đó nàng ta lập tức dẫn theo toàn bộ phi tần quỳ xuống.
“Nếu Hoàng thượng quyết ý phế hậu, thần thiếp nguyện xuống tóc đi tu, đời đời thanh đăng cổ Phật hầu hạ bên nương nương.”
Phi tần đã quỳ, gia quyến của họ, các công thần quyền quý cũng lần lượt quỳ theo.
Ta ngồi trên ngai phượng nhìn Lăng Uyên đang thất thần như tượng đá rồi mỉm cười dịu dàng.
“Hậu cung này chỉ có mình ta có quyền quyết định.”
5.
Lăng Uyên xoay người nhìn ta, giọng dần trở nên lạnh lùng.
“Trẫm thật không ngờ Hoàng hậu lại có bản lĩnh đến vậy, dám thông đồng với tiền triều để chống đối Trẫm.”
Ta lặng lẽ nhìn chàng không nói lời nào.
Chàng lại chỉ tay về phía Lệ phi rồi nói.
“Xem ra Trẫm đã quá nuông chiều nàng, khiến nàng không phân rõ ai mới là chủ tử của mình.”
Lệ phi cũng không đáp lời. Lúc này Thanh Hà Trì lặng như tờ tựa cõi chết.
Lăng Uyên tức giận đến phát cuồng, vung tay đập vỡ bình hoa bên cạnh tan nát trên nền đá.
“Các nàng đáng chết. Dám lấy chuyện đó để uy hiếp Trẫm.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận