MẠN NINH THÁN Chương 3
QC Lazada

 

Ta nhìn dáng vẻ chàng lúc này đã mất phong độ, cũng chẳng còn thể diện rồi lạnh lùng lên tiếng.

 

“Xem ra Hoàng thượng ngồi long ỷ đã lâu nên quên mất năm xưa giẫm lên xác ai mà bước lên ngôi vị này.”

 

“Người đã muốn phế hậu, vậy thần thiếp xin được nói thêm vài lời cuối.”

 

“Ngày bão tuyết năm ấy, dân chúng màn trời chiếu đất, Hoàng thượng lại đau lòng tế bái quý phi mới mất.”

 

“Ngày binh lửa giáp thành, mấy trăm tướng sĩ hy sinh nơi sa trường, Hoàng thượng vẫn còn ôm xiêm y của quý phi mà khóc.”

 

“Năm nay đại hạn lúa thóc khô cằn, dân không còn miếng ăn, Hoàng thượng vì nỗi tương tư mà ngày đêm chìm đắm trong tửu sắc.”

 

“Người mê sắc đến độ làm loạn triều cương, không lo quốc sự thì có tư cách gì mà phế truất bản cung?”

 

Lăng Uyên nghe ta chậm rãi kể tội, chàng nhìn thần sắc thất vọng của các vị đại thần mà chỉ biết ngỡ ngàng lùi bước.

 

“Nàng… nàng đang nói nhảm gì vậy? Những chuyện ấy xảy ra khi nào?”

 

Cũng không trách chàng không hay biết. Suốt một năm nay, tấu chương dâng lên nhiều không kể xiết nhưng chưa từng lọt qua mắt chàng.

 

Chàng cứ tưởng mình vẫn là minh quân, cứ tưởng giang sơn vẫn yên ổn.

 

Lăng Uyên không hề biết mình đã trở thành con rối trong tay ta từ lâu.

 

Từ ngày Tần Vân Sơ chết, Lăng Uyên đã bước vào cục diện do ta giăng sẵn.

 

6.

 

Năm đó tại yến tiệc sinh thần của ta, lần đầu tiên Lăng Uyên nhìn thấy Tần Vân Sơ, người con gái theo phụ thân đến mừng thọ. Chàng nhìn nàng ta rất lâu rồi thầm thì.

 

“Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi.”

 

Ngay hôm sau thánh chỉ ban xuống phá lệ phong Tần Vân Sơ làm quý phi.

 

Chàng nói.

 

“Hoàng hậu trung hậu tận tụy, Trẫm không thể phế ngôi chính thê nhưng trẫm sẽ cho nàng đủ thể diện.”

 

Chàng quả thật đã làm vậy. Từ lúc Tần Vân Sơ nhập cung, lễ vật từ quốc khố đổ vào cung nàng ta không ngớt như nước chảy.

 

Nàng ta chỉ liếc nhìn một ao sen, hôm sau sen đã trồng kín hậu cung.

 

Nàng ta nhớ nhà, chàng liền phá lệ đưa nàng ta về phủ mỗi tháng hai ngày.

 

Nàng ta lười đi lại, chàng cũng miễn cho nàng ta nghi thức thỉnh an mỗi sáng.

 

Ta và Lệ phi ngồi bên hồ cho cá ăn, nghe Bảo Hạ liệt kê bao điều vô lý mà Lăng Uyên phá bỏ quy củ suốt ba tháng nay vì Tần Vân Sơ.

 

Lệ phi nghe đến mắt tròn mắt dẹt, giọng tức tối.

 

“Loạn thật rồi. Chẳng lẽ bây giờ hậu cung đã mang họ Tần?”

 

Ta nhìn vẻ phẫn uất của nàng ta, không nhịn được bật cười.

 

“Đừng tức giận hại thân. Nàng ta nhập cung cũng có cái hay, Hoàng thượng bị phân tâm thì chẳng còn ai quản chúng ta nữa. Nay đã lập thu, tiết trời mát mẻ, chi bằng chúng ta lên núi dạo chơi giải sầu một chuyến?”

 

Lệ phi nghe vậy liền cười và hét lên.

 

“Vậy thần thiếp đi chuẩn bị ngay. Ngày mai theo nương nương ra ngoài tiêu dao một phen.”

 

Ta nhìn theo bóng nàng ta rời đi, trong lòng thấy hơi ngưỡng mộ.

 

Ta cũng từng giống nàng ta, xuất thân tướng môn, từ nhỏ được cưng chiều, chẳng biết sự đời.

 

Lúc Lăng Uyên đến cầu hôn, ta tưởng chàng thật lòng. Ta nghĩ rằng đời này có thể làm một Vương phi an phận và hạnh phúc trọn đời.

 

Nào ngờ thứ chàng nhắm đến từ đầu là binh quyền trong tay phụ thân.

 

Ngày chàng tranh đoạt ngai vàng, chính phụ thân ta dẫn binh trợ giúp.

 

Có lẽ từ đầu đến cuối, chàng chưa từng yêu ta.

 

Thứ chàng yêu chỉ là thế lực sau lưng ta mà thôi.

 

Sau khi phụ thân mất, không còn ai ràng buộc nên chàng liền đưa tân nhân nhập cung.

 

Chàng cúi đầu bên giường ta nói giọng nghẹn ngào.

 

“Trẫm muốn giữ vững ngai vàng thì không thể thiếu các đại thần. Có nữ nhi của họ trong cung thì họ mới hết lòng vì triều đình.”

 

Ta mỉm cười đáp.

 

“Thần thiếp hiểu. Nay chàng là thiên tử, ắt có nỗi khổ riêng.”

 

Ta cười mà trong lòng quặn thắt.

 

Sau đó, Lệ phi tiến cung.

 

Nàng ta không có lựa chọn. Phụ thân của Lệ phi vừa được bổ nhiệm kế vị phụ thân ta trở thành tân Hộ Quốc Đại Tướng Quân.

 

Đưa Lệ phi nhập cung là để chế ngự phụ thân nàng ta.

 

Ngày ấy, trong mắt Lệ phi vẫn còn ánh lên sự ngây thơ, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời giữa trời đông buốt giá.

 

Ta nhìn nàng ta tựa như thấy lại chính mình ngày xưa, luôn muốn che chở nàng ta theo bản năng.

 

Lệ phi phạm lỗi nhỏ, ta giúp che giấu. Nàng tq muốn gì, ta cố hết sức đáp ứng.

 

Bởi ta hiểu nếu ta không gắng che chở cho nàng ta thì một ngày nào đó, Lệ phi cũng sẽ giống ta, mất đi ánh sáng của chính mình trong chốn hậu cung tăm tối này.

 

Về sau có rất nhiều nữ tử khác lần lượt tiến cung giống ta năm xưa chỉ để làm bậc thang cho Lăng Uyên.

 

Mãi đến khi Tần Vân Sơ vào cung, ta mới biết khi thật lòng yêu một người thì chàng có thể si tình đến thế.

 

7.

 

Bảo Hạ từng nói, trong cung ai ai cũng truyền rằng Tần Vân Sơ chẳng bao giờ cười, vẻ mặt lúc nào cũng mang vẻ lạnh nhạt thản nhiên như gió thoảng nước trôi.

 

Ta từng không hiểu Lăng Uyên đối với nàng không phải lợi dụng mà là thật lòng trao gửi, vậy tại sao trái tim ấy lại chẳng thể sưởi ấm nàng ta?

 

Có trời biết năm xưa ta đã khao khát tấm lòng chân thành đó đến mức nào.

 

Cho đến một ngày kia, giữa muôn vàn lá rụng, ta nhìn thấy nàng ta đứng lặng giữa cơn thu tàn, gương mặt đầy vẻ đau thương. Lúc ấy ta mới hiểu.

 

Nàng ta căm hận Lăng Uyên đến tận xương tủy.

 

Lần đầu gặp mặt, nàng ta mỉm cười với ta. Nụ cười ấy dịu dàng đến lạ.

 

“Nương nương. Hoàng thượng có nhiều nữ nhân như thế, người thật sự có thể bao dung hết được sao?”

 

Dĩ nhiên là không thể.

 

Nhưng lỗi đâu phải ở các nàng.

 

Điều ta không thể tha thứ là Lăng Uyên đã phản bội lời thề và đánh mất trái tim từng dành cho ta.

 

Thấy ta không đáp, nàng ta lại cười khẽ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!