“Hoàng hậu nương nương. Người có biết cảm giác yêu mà không có được là thế nào không?”
Ta ra hiệu cho người trong cung lui hết rồi ngồi bên cạnh Tần Vân Sơ, cởi áo choàng khoác nhẹ lên vai nàng ta.
“Dù thế nào thì nàng đã bước vào cửa cung thì chẳng còn lối ra nữa.”
Nàng ta lại cười lớn hơn, ánh mắt phơi phới như đã nhìn thấu mọi thứ.
“Ta chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi. Ta đã bị vấy bẩn, tấm thân này chẳng còn thanh khiết. Dù có rời cung thì ta cũng không còn xứng với chàng ấy.”
Nàng ta vừa cười, khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ.
Giọt nước mắt ấy như rơi thẳng vào lòng khiến tim ta nhói lên chẳng vì lý do gì cả.
Lần đầu tiên ta hiểu Lăng Uyên không chỉ cướp đi tự do của những cô gái ấy.
Chàng còn tàn nhẫn tước bỏ chỗ dựa cuối cùng trong tâm hồn họ, đẩy họ trầm luân trong bể sâu cung cấm.
Trước mặt ta là một thiếu nữ đẹp tựa bước ra từ trong tranh nhưng cũng như bị giam cầm vĩnh viễn trong bức tranh đó không còn sinh khí.
Ta muốn nói lời an ủi nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, nhẹ tay chỉnh lại vạt áo choàng trên vai nàng ta.
“Mùa thu gió lớn, đừng để nhiễm lạnh.”
8.
Từ ngày hôm đó, Tần Vân Sơ thường lui tới tẩm cung của ta, mỗi lần đến là ở lại cả ngày.
Ta từng hỏi nàng ta.
“Tại sao lại tin tưởng mà nói với ta những điều ấy?”
Nàng ta chỉ tay về phía Lệ phi đang ngủ say như chết bên cạnh rồi cười nhẹ.
“Người ngốc như vậy còn sống yên ổn trong cung được, đủ thấy nương nương là người lòng dạ hiền hòa.”
Lệ phi nghe thấy có người nhắc đến mình, dụi mắt nói mơ.
“Ai nói ta ngốc? Ta đâu ngốc… ta chỉ là… thiếu đồ ăn thôi…”
Ta và Tần Vân Sơ bật cười, cười đến run cả vai, đúng lúc ấy lại bị Lăng Uyên bắt gặp.
Thấy Tần Vân Sơ bắt đầu cười nói với ta, Lăng Uyên vô cùng vui mừng, ban thưởng cho ta một viên ngọc trai cực lớn từ Nam Dương.
“Trẫm nhớ Hoàng hậu từng nhắc muốn có một viên minh châu gắn lên phượng quan. Nay Trẫm tặng nàng.”
Về sau ta nghĩ lại, có lẽ chính từ giây phút đó, ta hoàn toàn từ bỏ chấp niệm với Lăng Uyên.
Trước khi đăng cơ, chàng từng hứa sẽ sai người đi khắp thiên hạ tìm một viên ngọc đẹp nhất để đính vào phượng quan của ta.
Nhưng chàng mãi bận, bận đến nỗi ta đã làm Hoàng hậu hai năm mà phượng quan vẫn trống chỗ.
Giờ thì chàng nhớ ra. Thật đáng tiếc, thứ vốn là quà tặng giờ lại thành phần thưởng.
Mà lý do để ban thưởng lại là vì một nữ nhân khác.
Chính khoảnh khắc ấy, ta hiểu rằng không phải chàng không tìm được mà là chàng chưa từng để tâm đến ta, cho nên chẳng bao giờ thật sự cố gắng.
Từ khi Tần Vân Sơ hay lui tới cung ta, Lăng Uyên cũng tới thường xuyên hơn.
Vì muốn nàng ta thoải mái, chàng thậm chí còn cho tu sửa tẩm cung của ta.
Chỉ cần nhân danh Tần Vân Sơ thì ta muốn gì chàng cũng đáp ứng.
Có một lần xuất cung, nàng ta dẫn bọn ta đến một hiệu tranh, từ xa trông thấy một nam tử, hai mắt nàng ta liền đỏ hoe.
9.
Ta nhẹ nhàng ôm vai nàng ta nhắc khéo.
“Người Lăng Uyên phái đi theo bảo vệ cô đang nhìn đó.”
Tần Vân Sơ lập tức kìm nước mắt nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi tâm tình.
“Nương nương. Chàng ấy tên Từ Khải, là họa sư của hiệu tranh này. Chàng từng ôm chí lớn nhưng vì xuất thân thấp kém nên chẳng thể dự khoa cử. Nếu có một ngày, mong nương nương có thể giúp chàng vào triều, hoàn thành chí nguyện. Như vậy ta mới có thể yên lòng.”
Nàng ta nắm tay ta, giọng nghẹn ngào.
Ta nghiêm túc gật đầu.
“Ta hứa với cô.”
Ta vẫn luôn nghĩ rồi sẽ có ngày ta tìm được cơ hội đưa Tần Vân Sơ xuất cung để nàng ta đường đường chính chính gặp lại người trong lòng.
Ta từng ngỡ nàng ta đã buông bỏ. Mỗi ngày cùng Lệ phi giành điểm tâm, kể chuyện cổ tích cho nàng ta nghe, chọc nàng ta cười đến ngã nghiêng là vì nàng ta đã nghĩ thông rồi.
Ta thấy Tần Vân Sơ từng chút từng chút sống lại rồi đến khi nàng ta chết.
Chết… rất có thể diện.
Mặc xiêm y gọn gàng, tô son như thuở mới nhập cung, nàng ta chọn cách nuốt vàng mà rời đi.
Ta hối lộ ngự y giấu chuyện nàng nuốt vàng rồi chết mà chỉ tấu rằng nàng ta đột ngột qua đời vì đau tim.
Ta nhìn thi thể Tần Vân Sơ, khóe môi nàng ta vẫn mỉm cười.
Mũi ta cay xè, không kìm được mà rơi nước mắt.
Với nàng ta, có lẽ đây là điều đáng để vui mừng.
Tần Vân Sơ kiêu căng ngạo mạn, một lòng hướng về tình yêu trong sáng, thà chết sạch sẽ còn hơn sống lây lất trong vũng bùn lạnh lẽo trong cái lồng đen tối này.
Lăng Uyên khóc như một đứa trẻ lên ba, nước mắt nước mũi giàn giụa. Chàng nói với ta.
“Mạn Ninh. Nàng biết không, Trẫm tìm nàng ấy suốt bao nhiêu năm, cuối cùng đã được gặp lại. Vậy mà nàng ấy lại không cần trẫm nữa rồi.”
Thì ra trong lòng chàng đã có người mình thương từ lâu, thế mà vẫn cầu hôn ta.
Hoá ra cái gọi là chân tình, chẳng qua chỉ là một màn kịch.
Còn ta từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ trong ván cờ của chàng.
Nếu vậy thì ván cờ này… để ta chính tay mình kết thúc.
10.
Ta ôm ngực nghẹn ngào khóc không thành lời.
“Muội muội Vân Sơ trước khi mất từng thân thiết với thần thiếp. Nếu không thể đích thân đến Thanh Sơn Quán dâng cho cô ấy một nén hương thì ta quả thật khó yên lòng.”
Lăng Uyên có lẽ bị cảm động nên ôm lấy ta rồi vừa khóc vừa đồng ý.
Sau bảy thất của Vân Sơ, ta mang theo tập tranh và thơ nàng ta để lại trong cung của mình lên đường đến Thanh Sơn Quan.
Từ Khải đã chờ sẵn trong biệt uyển từ lâu dưới sự sắp xếp của Bảo Hạ.
Vừa thấy ta, hắn định hành lễ thì ta lập tức ngăn lại.
Bình Luận Chapter
0 bình luận