“Hôm nay ta không đến đây với thân phận Hoàng hậu mà là bằng hữu thân thiết của Vân Sơ. Vậy nên ngươi không cần đa lễ.”
Từ Khải ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu qua sống mũi cao trong phút chốc khiến ta ngỡ như lại thấy bóng hình của Vân Sơ.
Cảm giác mà hai người mang đến cho ta rất giống nhau, thờ ơ, lạnh lùng mà lại kiêu hãnh.
“Có lẽ đây là lần đầu tiên ngươi gặp ta, nhưng ta đã thấy ngươi ở họa phường. Vân Sơ từng kể hai người gặp nhau tại họa phường, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.”
Nói xong ta đưa tập thơ và tranh cho hắn.
Đó là những bài thơ đầy nỗi niềm tương tư mà nàng ta viết trong hai năm qua, cả những bức họa vẽ cảnh họ gặp lại. Nàng ta cầm bút vẽ trúc, hắn đứng bên chỉ dẫn.
Từ Khải nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua trang giấy như thể muốn cảm nhận lại hơi ấm Vân Sơ để lại.
“Vân Sơ bảo rằng nếu ta gặp được ngươi thì hãy nhắn lại là đời này được gặp ngươi, nàng ta đã mãn nguyện. Nếu có kiếp sau, nguyện cùng ngươi làm cặp vợ chồng bình dị, nắm tay nhau trọn đời. Nàng ta nói ngươi ôm chí lớn, không nên vì nỗi đau mất người thương mà giam mình trong u tối. Ngươi phải sống thật tốt, tiếp tục thi cử công danh, đừng phụ tài hoa trời ban và cũng đừng phụ lòng nàng ta.”
Từ Khải chậm rãi khép lại tập thơ, im lặng một hồi, giọng khàn khàn lên tiếng.
“Ta và Vân Sơ tâm ý tương thông. Từ sau khi gặp nàng ấy, ta chẳng còn mảy may hứng thú với danh lợi. Chỉ muốn cùng nàng ấy chu du khắp thiên hạ, sống một đời tự tại. Nhưng nàng ấy vào cung, ta chỉ muốn đi tìm cái chết. Nếu không phải vì muốn biết rõ nguyên nhân Vân Sơ qua đời thì e rằng lúc này hai ta đã sớm gặp nhau dưới suối vàng rồi.”
“Giờ đã biết thì ngươi có muốn báo thù không?”
Hắn không chút do dự.
“Muốn.”
“Vậy thì tốt.” Ta nhìn hắn rồi nói nhỏ.
“Ta sẽ sắp xếp người tiến cử ngươi vào triều làm quan. Ta muốn ngươi dùng tài năng để thuyết phục quần thần, thúc đẩy thế lực và làm thay đổi triều cục. Ngươi có dám không?”
Từ Khải đứng bật dậy, quỳ gối trước mặt ta và trịnh trọng nói.
“Từ Khải chỉ lẻ loi một mình. Vân Sơ đã mất, ta chẳng còn gì để sợ. Nếu không thể báo thù rửa hận cho nàng ấy thì có tư cách gì để nhận tình yêu đó? Mọi việc xin nghe theo sắp đặt của nương nương.”
11.
Ta ở lại Thanh Sơn Quan vài ngày để bình tĩnh suy xét và bày bố kế hoạch cho cả một năm sau.
Cho đến khi trong cung có người đến báo.
“Hoàng thượng vì thương tâm quá độ nên đã ngất xỉu.”
Ngồi trong xe ngựa trở về hoàng cung, ta thầm nghĩ sự si tình của Lăng Uyên có thể trở thành quân cờ hữu dụng. Nếu lợi dụng đúng cách, ta có thể khiến chàng vĩnh viễn sống trong đau đớn vì mất đi người mình yêu thương nhất.
Trước khi xuống xe, ta tự véo mạnh một cái khiến nước mắt trào dâng, mang vẻ mặt hoảng loạn bước vào tẩm cung của Lăng Uyên rồi quỳ bên giường khóc nức nở.
Lăng Uyên nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đờ đẫn.
Một lúc lâu sau, chàng mới chậm rãi nói.
“Hoàng hậu. Phen này khổ cho nàng rồi. Việc cầu phúc cho Vân Sơ có suôn sẻ không?”
Ta nghẹn ngào đáp.
“Mọi chuyện đều tốt. Nhưng trong thời gian ở đạo quan, thần thiếp thường mơ thấy muội ấy. Muôi ấy nói mình nhớ Hoàng thượng, thấy người tiều tụy thế này thì lòng đau không chịu nổi.”
Nghe đến đây, Lăng Uyên bật dậy, nắm lấy vai ta và hỏi dồn dập.
“Nàng có thể mơ thấy nàng ấy sao?”
Ta đỏ mắt gật đầu.
“Đạo trưởng nói muội ấy còn chưa nỡ rời đi, hồn vẫn còn vương vấn chốn nhân gian nên mới có thể xuất hiện trong giấc mơ của thần thiếp.”
Lăng Uyên lập tức xuống giường, đi vài vòng rồi xoay người rồi kích động nói.
“Mau. Truyền đạo trưởng Thanh Sơn Quan nhập cung.”
Lúc đó ta mới biết thì ra chàng thật sự yêu Vân Sơ đến vậy.
Ta nhìn người đàn ông mà mình từng yêu say đắm chỉ biết âm thầm cúi đầu. Những điều vốn không thuộc về mình, ta sẽ không cưỡng cầu thêm nữa.
Bảo Hạ đưa khăn tay đến, ta quay đầu nhìn nàng ta. Nỗi xót xa hiện lên trong mắt nàng ta.
“Nương nương. Người đừng khóc có hại cho mắt lắm. Lão gia từng nói, đôi mắt của nương nương là đẹp nhất, giống phu nhân nhất.”
Thoáng chốc lòng ta bỗng chùng xuống. Ngày xưa ở phủ Tướng quân, phụ thân nuông chiều, mẫu thân yêu thương. Trước khi Lăng Uyên cầu hôn, ta còn có thể kiểm soát cuộc đời mình.
Khi ấy ta chưa từng khóc, phụ thân từng nói đôi mắt ta khi cười sáng như sao trông rất đẹp.
Nhưng giờ đây đôi mắt ấy đã nhuốm đầy sự thất vọng, ánh sáng cũng dần lụi tàn.
12.
Sáng sớm hôm sau, đạo trưởng đã được mời đến.
Sau khi làm pháp sự quanh tẩm cung của Lăng Uyên, ông ta vuốt râu dài than thở.
“Linh khí của Quý phi không ở nơi này. Nếu muốn tìm nàng ấy thì phải đến nơi nàng ấy từng sống thường ngày.”
Lăng Uyên lập tức truyền người mở cửa cung Tử Vân. Đạo trưởng đốt lư hương rồi gật đầu hài lòng.
“E là Quý phi còn lưu luyến nhân thế nên dừng lại nơi đây. Nếu muốn gặp nàng ấy trong mộng, chỉ cần lòng người và hồn phách đồng điệu là được.”
Lăng Uyên vội hỏi.
“Nàng ấy có nói gì không?”
Đạo trưởng dâng lư hương lên.
“Quý phi có điều muốn đích thân nói với Bệ hạ, bần đạo không tiện nghe. Đợi đến lúc Mặt trời mọc, long khí của Bệ hạ vượng nhất, Quý phi mới có thể an ổn nhập mộng. Lư hương này có thể giúp Hoàng thượng dễ dàng yên giấc trước bình minh. Nếu Hoàng thương tin bần đạo thì hãy thử một lần.”
Lăng Uyên thoáng do dự. Dù gì chàng cũng là kẻ từng chém giết trên chiến trường nên sẽ không dễ tin những gì đạo trưởng nói.
Bình Luận Chapter
0 bình luận