MẠN NINH THÁN Chương 6
Shopee

 

Khi một người đang nghi ngờ mà lại nghe đúng điều mình đang nghĩ, kèm theo một bí mật riêng tư thì chẳng những nghi ngờ tan biến, mà còn nảy sinh lòng tin tuyệt đối.

 

Suy cho cùng đó là quá trình tự thuyết phục.

 

Bỗng đạo trưởng nhìn chằm chằm về phía Tây Bắc rồi nhắm mắt lại gật đầu và từ tốn nói.

 

“Quý phi vừa hỏi chắc Hoàng thượng vẫn không tin nàng ấyvẫn luôn ở bên cạnh. Vậy xin hỏi bệ hạ lời hẹn ba năm đến Dư Hàng còn tính hay không?”

 

Ta thấy môi Lăng Uyên khẽ run, hai tay chợt siết lại. Ta biết chàng đã tin.

 

Đó là lời hẹn riêng của họ sau ba năm nhập cung, Lăng Uyên từng hứa sẽ dẫn nàng ta đến Dư Hàng du ngoạn.

 

Chàng nghĩ đó là bí mật chỉ hai người biết.

 

Nào ngờVân Sơ đã kể ta nghe từ lâu.

 

“Vân Sơ. Vân Sơ. Quả nhiên nàng vẫn còn nhớ Trẫm.”

 

Lăng Uyên đứng bên bàn nhìn chằm chằm vào bức chân dung của Vân Sơ và thì thầm.

 

“Người đâu. Chuyển tất cả đồ dùng của Trẫm đến Tử Vân Cung. Từ hôm nay, Trẫm sẽ ở đây.”

 

Ta vội quỳ xuống giả bộ hoảng hốt.

 

“Hoàng thượng không được đâu. Nếu theo lời đạo trưởng, phải ngủ trước lúc Mặt trờ mọc thì việc lâm triều mỗi sớm sẽ ra sao?”

 

Lăng Uyên hơi sững lại, sau đó mỉm cười.

 

“Trẫm đăng cơ hơn bốn năm, thiên hạ yên ổn, quốc thái dân an, triều cục ổn định. Từ nay việc triều chính giao cho Thái phó xử lý, có việc trọng yếu thì dâng tấu là được.”

 

Sau khi nói xong, chàng lập tức truyền chỉ mà không cần phải nói thêm gì nữa. Chàng muốn ở Tử Vân Cung mỗi ngày để canh chừng Vân Sơ.

 

13.

 

Khi Bảo Hạ trở về, ta đang ngồi lim dim dưới gốc ngô đồng trong viện. Từ khi trở thành Hoàng hậu đến nay đã tròn bốn năm, chưa bao giờ ta cảm thấy vui như hôm nay.

 

“Nương nương. Sau khi đạo trưởng rời cung đã vân du tứ phương, không ai biết tung tích nên người cứ yên tâm.”

 

“Ừm. Phía Từ Khải chuẩn bị đến đâu rồi?” Ta nhắm mắt và nhẹ nhàng hỏi.

 

Bảo Hạ mỉm cười.

 

“Thái phó nói bài văn của Từ tiên sinh viết rất xuất sắc. Gần đây ông ấy sẽ tranh thủ tiến cử vào triều, cố gắng sắp xếp để làm việc tại thư phòng của Hoàng thượng.”

 

Khi phụ thân còn sống, người có giao tình sâu đậm với Thái phó. Những năm qua, để tránh tai tiếng nên ta chưa từng chủ động liên hệ. Nhưng ta biết vị thúc thúc nhìn ta lớn lên ấy chỉ cần ta mở lời thì ông chắc chắn sẽ đồng ý.

 

“Như vậy thì tốt. Cứ chờ thời cơ đến là hành động.”

 

Vào mùa thu hoạch, Thái phó mang bài văn của Từ Khải dâng lên Lăng Uyên xem. Chàng khen không ngớt lời, lập tức quyết định để hắn vào thư phòng hỗ trợ Thái phó xử lý chính sự, còn ban cho dinh thự cũ của tiền Thừa tướng.

 

Dù Lăng Uyên không còn thượng triều nhưng lại muốn thể hiện mình biết trọng hiền tài.

 

Ta quá rành cái tâm lý giả dối lại ưa sĩ diện và ham khoe khoang ấy.

 

Quan lại trong triều vốn nhìn sắc mặt mà hành xử, nay thấy Từ Khải là một trong số ít người có thể ra vào thư phòng của Lăng Uyên, lại trẻ tuổi tài năng nên chẳng mấy chốc cửa lớn của Từ phủ tấp nập kẻ đến kết giao.

 

Từ Khải thông minh, chỉ sau vài tháng đã quen được không ít tri kỷ trong triều.

 

Quan Văn có Từ Khải và Thái phó lo liệu, tạm thời khiến ta yên tâm.

 

Về phía quan Võ, ta cần một người đức cao vọng trọng quy thuận mình.

 

Tô tướng quân, phụ thân của Lệ phi chính là lựa chọn tốt nhất.

 

14.

 

Khi tuyết đầu mùa rơi xuống, Lệ phi mang thư đến.

 

“Phụ thân nói năm xưa ông từng theo Bạch tướng quân vào sinh ra tử. Nay ông ấy đau lòng khi thấy ta cô đơn trong cung, lại cảm ơn nương nương luôn đối đãi tử tế. Nếu người có yêu cầu gì, chỉ cần là việc có lợi cho giang sơn xã tắc, dân chúng an cư thì phụ thân đều sẵn lòng hỗ trợ. Về phía quan Võ, phụ thân sẽ đích thân đi thuyết phục.”

 

Ta vừa bóc hạt dẻ nướng còn nóng vừa đưa cho nàng ta.

 

“Cô tin ta đến mức ấy ư? Không sợ sẽ có ngày rơi đầu vì ta sao?”

 

Lệ phi cười hì hì lộ hai chiếc răng khểnh.

 

“Nương nương. Thật ra cái gì ta cũng biết. Cuộc sống trong hậu cung rất khắc nghiệt. Hậu cung của Tiên hoàng ba ngày hai bận lại có người sẩy thai, trúng độc rồi mất mạng. Lúc mới nhập cung, ta đã chuẩn bị tinh thần chết bất cứ lúc nào. Biết bản thân tính tình nóng nảy, ăn nói thẳng thắn, rất khó sống trong hậu cung.”

 

“Nhưng ta đã gặp được nương nương. Người đối đãi với ta như tỷ tỷ ruột thịt. Các tỷ muội trong hậu cung hòa thuận, ai gặp chuyện thì cả cung đều nghĩ cách giúp. Mấy năm nay không ai thiếu mặc thiếu ăn, cũng chưa từng có chuyện tranh giành ẩu đả. Nương nương giữ được sự yên bình đó, chúng thiếp đều ghi nhớ trong lòng.”

 

“Rốt cuộc chỉ có nữ nhân mới thật sự hiểu nữ nhân. Nương nương yên tâm, không chỉ có ta mà toàn bộ các tỷ muội trong hậu cung đều đau lòng cho Vân Sơ, cũng thương chính mình nên càng trung thành với nương nương hơn.”

 

Lệ phi thường ngày hay cẩu thả, hôm nay nói ra những lời này lại khiến lòng ta bồi hồi.

 

Ta quay đi, cố gắng kìm nước mắt. Những năm qua vì yêu Lăng Uyên mà ta đã kìm nén mọi cảm xúc, dù hận lòng chàng đa tình nhưng vẫn giữ vẻ bình thản với các phi tần.

 

Những đau khổ ấy chỉ có mình ta hiểu rõ.

 

Hôm nay nghe được lời này từ Lệ phi, ta thật sự muốn khóc một trận cho thỏa vì những năm tháng ta đã cam chịu vì tấm lòng các tỷ muội dành cho ta.

 

Lệ phi bước đến bên giường rồi nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.

 

“Nương nương. Người hãy cứ khóc đi. Ở đây không có Hoàng thượng, người cũng không phải Hoàng hậu. Chúng ta chỉ là hai tỷ muội đang tâm sự, cứ khóc một trận cho nhẹ lòng đi.”

 

Ta đã quên đêm đó mình đã uống bao nhiêu rượu với Lệ phi. Chỉ nhớ đến lúc sau, ta, Lệ phi và Bảo Hạ cùng ôm nhau mà khóc như trẻ con.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!