MẠN NINH THÁN Chương 7
shopee

 

Hậu cung thật sự rất khó sống. Nhưng không sao cả, chúng ta chỉ cần cố thêm chút nữa.

 

Ta nhất định sẽ đưa các nàng ấy rời khỏi nơi đây, tìm lại một khoảng trời bao la hơn cho chính mình.

 

15.

 

Sau một trận tuyết lớn, thái y đến bẩm báo là thân thể Hoàng thượng này càng suy nhược.

 

Chàng giam mình cả ngày trong Tử Vân Cung không chịu ra ngoài. Ban đêm không ngủ, chỉ khi mặt trời mọc mới dựa vào mùi hương để yên giấc. Lâu ngày thân thể không chịu nổi.

 

“Hoàng thượng suốt ngày vẫn mơ thấy Quý phi sao?” Ta ngồi bên cửa sổ lật sách rồi hỏi.

 

Thái y thở dài.

 

“Không chỉ mơ thấy mà càng lúc càng mê muội. Hôm nay còn nói Quý phi sắp đoạt xác tái sinh sớm đến gặp Hoàng thượng. Ban ngày chẳng làm gì ngoài uống rượu, ôm lấy xiêm y của Quý phi mà khóc.”

 

Ta khép sách lại và than thở.

 

“Bổn cung hiểu rồi. Hôm nay ta sẽ lại đến khuyên Hoàng thượng.”

 

Ngày càng điên loạn là đúng rồi.

 

Hương liệu mà ta nhờ đạo trưởng đưa cho Lăng Uyên quả thật có tác dụng an thần dễ ngủ nhưng bên trong còn trộn thêm một vị thuốc bí mật không dễ bị phát hiện. Dùng lâu, thuốc ngấm vào xương tủy sẽ khiến tinh thần hỗn loạn.

 

Vân Sơ đã chết, đương nhiên không thể nhập mộng.

 

Nhưng đó là suy nghĩ ban ngày đêm đến mơ thấy mà thôi.

 

Ta khoác lên mình chiếc áo choàng Lăng Uyên từng tặng khi mới vào Vương phủ. Nó được làm từ da hươi vô cùng ấm áo, mặt ngoài thêu hoa mai. Khi đó chàng nói.

 

“Mạn Ninh. Sau này tuyết rơi nàng mặc áo này đi nghịch tuyết sẽ không bị lạnh.”

 

Ta lớn lên ở biên ải, mỗi khi đông đến đều nghịch tuyết, nặn người tuyết và ném cầu tuyết. Mười tuổi hồi kinh, phụ thân còn giữ riêng một khoảng sân để ta tha hồ chơi tuyết.

 

Tay xách hộp đồ ăn, ta bước vào Tử Vân Cung bắt gặp Lăng Uyên đang ngồi dưới hành lang thất thần nhìn tuyết rơi.

 

“Vân Sơ thích nhất là tuyết. Bình thường nàng ấy không cười, chỉ có khi tuyết rơi mới mỉm cười dịu dàng.”

 

Chàng còn nhớ nàng ta thích tuyết nhưng lại không nhớ ta cũng thích tuyết.

 

Lúc ấy ta hiểu càng rõ chỉ khi chàng thật sự để tâm đến ai thì mới có thể nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

 

“Thần thiếp mang theo điểm tâm Hoàng thượng thích nhất. Hoàng thượng nể tình Vân Sơ vẫn nhớ thương người, xin dùng chút cho ấm người đi ạ.” Ta ngồi bên cạnh và dịu dàng nói.

 

Chàng mỉm cười ôn hòa.

 

“Hoàng hậu. Chỉ có nàng là hiểu lòng trẫm.”

 

“Hoàng thượng. Hiện triều cục ổn định nhưng nếu cứ mãi không thượng triều…”

 

Chưa kịp nói hết, sắc mặt chàng đã sa sầm.

 

“Có Thái phó thì sẽ không xảy ra sơ sót. Gần đây lại có Từ Khải phò tá, Trẫm nghe nói dân chúng đều ca tụng công đức của Trẫm. Hoàng hậu không cần phải lo.”

 

Ta cười áy náy.

 

“Tại thần thiếp nghĩ nhiều rồi. Nếu là vậy, chi bằng thần thiếp thay Hoàng thượng đến thăm Thái phó và Từ đại nhân để tỏ lòng thương yêu hiền thần của Hoàng thượng.”

 

Lăng Uyên gật đầu hài lòng.

 

“Được. Hoàng hậu nên làm thế.”

 

Khi ta đến thư phòng, Từ Khải đang vẽ một bức mỹ nhân ngắm tuyết vào mùa đông.

 

“Ngày thần gặp Vân Sơ lần đầu cũng là một ngày tuyết rơi nhiều. Họa phường vắng tanh, thần đang định đóng cửa thì nàng ấy đẩy cửa bước vào dưới tán ô đỏ là cảnh tượng đẹp nhất mà thần từng thấy trong đời.”

 

Từ Khải nhìn bức tranh, hồi tưởng lại ngày đầu tiên ấy.

 

Thì ra Vân Sơ yêu tuyết là vì nàng ta gặp được người trong lòng vào một ngày tuyết phủ trắng trời.

 

Thật đáng thương thay cho Lăng Uyên, chỉ biết nàng ta thích tuyết nhưng lại không hề biết vì sao Vân Sơ thích.

 

“Ngươi càng nhớ nàng ta thì càng phải nhớ rõ mình cần làm gì. Gần đây những việc trọng yếu ngươi đều xử lý ổn thỏa. Về sau những chuyện đại cát đại lợi thì tấu lên Hoàng thượng. Còn tai ương, lũ lụt, dân sinh… ngươi và Thái phó tự xử lý là được. Chỉ có điều là không được để dân chịu khổ.”

 

Từ Khải mỉm cười.

 

“Nương nương yên tâm. Trong lòng thần có tính toán.”

 

16.

 

Gần đến đêm Giao thừa, ta và Lệ phi đến Tử Vân Cung thỉnh an Lăng Uyên.

 

“Thần thiếp có một chuyện muốn xin ý kiến của Hoàng thượng. Nghe nói Quảng Dương Hầu phu nhân nhớ thương cố Quý phi đến mức nhiều lần ngã bệnh. Thần thiếp nghĩ hay là mời bà ấy vào cung, đến tham quan Tử Vân Cung, nơi muội muội từng sống để vơi bớt niềm day dứt trong lòng.”

 

Chỉ cần chuyện liên quan đến Vân Sơ, Lăng Uyên đều mù quáng nghe theo.

 

“Hoàng hậu thật chu đáo, ta giao cho nàng xử trí chuyện này.” Lăng Uyên dựa bên cửa sổ, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt sáng rực.

 

Lệ phi tiếp lời.

 

“Nghe nói Quảng Dương Hầu Phủ còn một tiểu thư tên Tần Dục Tú có dung mạo giống trưởng nữ như đúc. Cũng khó trách Phu nhân bị bệnh, ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt ấy thì làm sao không đau lòng cho được.”

 

Ta luôn quan sát Lăng Uyên, nghe đến đây thì chàng rõ ràng đã có tinh thần.

 

Ta mỉm cười.

 

“Phải rồi. Ta nghe đâu sau tháng Sáu là đến tuổi cập kê. Dung mạo nàng ta xuất chúng, bao nhiêu mối nhân duyên đang chờ sẵn chỉ đợi tròn tuổi để tới cầu thân.”

 

Lệ phi liếc ta một cái rồi phối hợp nói tiếp.

 

“Phụ thân thần thiếp bảo, từ khi Quý phi mất, Tần tiểu thư đã khóc suốt mấy trận. Hay lần này để nàng ta vào cung với Phu nhân một chuyến?”

 

Ta làm ra vẻ khó xử nhìn sang Lăng Uyên.

 

“Việc này… e là không hợp quy củ. Dẫu sao Phu nhân có cáo mệnh…”

 

Lăng Uyên tràn đầy hưng phấn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

 

“Dù sao cũng là muội muội của Vân Sơ, phá lệ một lần cũng không sao.”

 

Ta cười đáp.

 

“Dạ. Thần thiếp đã hiểu.”

 

Đây chính là quân cờ cuối cùng của ta.

 

Lăng Uyên ngày đêm tưởng nhớ Vân Sơ. Chỉ cần thấy một người giống nàng ta như đúc thì chàng sẽ không thể cưỡng lại ham muốn đưa người vào cung.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!