MẠN NINH THÁN Chương 8
QC trong chương_Thanh

 

Còn ta chỉ cần khiến chàng mất hết mặt mũi trước quần thần, cộng thêm sự ủng hộ của Thái phó, Từ Khải, Tô tướng quân và sức ép từ hậu cung thì ngai vàng ấy, sẽ chỉ còn là hư danh trong tay chàng.

 

17.

 

Theo quy định trong cung, nữ quyến không được diện kiến Hoàng đế. Nhưng Lăng Uyên viện cớ tưởng nhớ Vân Sơ, cứ khăng khăng ở lại Tử Vân Cung.

 

Trước Giao thừa một ngày, Quảng Dương Hầu phu nhân dẫn theo Tần Dục Tú tiến cung. Vừa thấy nàng ta, nước mắt ta chực trào.

 

Nàng ta giống Tần Vân Sơ như đúc, không chỉ là khuôn mặt, mà cả dáng điệu và thần thái cũng chẳng khác gì.

 

“Con bé từ nhỏ đã thích quấn lấy tỷ tỷ. Tỷ đọc sách, nó nằm gối lên chân ngủ gật. Tỷ vẽ tranh, nó ngồi bên nghịch màu. Lớn thêm chút nữa, cách đối nhân xử thế đều do Vân Sơ dạy cho. Nhìn nó… có lúc ta cứ ngỡ con gái mình vẫn còn sống.” Phu nhân vừa nói vừa lau nước mắt.

 

Ta cũng nghẹn ngào.

 

“Dục Tú nay đã lớn, sau này chọn được một mối lương duyên tốt thì Vân Sơ trên trời cũng sẽ yên lòng.”

 

Ta biết Lăng Uyên đang ở sau tấm bình phong đang âm thầm quan sát.

 

Ta có thể tưởng tượng được ánh mắt đỏ hoe của chàng lúc này.

 

Ta liên tục nhấn mạnh chuyện Dục Tú sắp cập kê, có thể bàn hôn sự chính là để kích thích chàng.

 

“Phu nhân hiếm khi vào cung một chuyến, hay là đến chỗ bổn cung ngồi nghỉ? Lệ phi cũng thân thiết với Vân Sơ, rất muốn gặp Phu nhân.” Sắp đến giờ trưa, ta khéo léo đề nghị.

 

Ta vừa đưa họ đến cung của mình, Lăng Uyên đã bước theo sau.

 

Ta ra hiệu cho Tần Dục Tú, nàng ta mỉm cười.

 

“Thần nữ muốn đi thay y phục, làm phiền Bảo Hạ cô cô dẫn đường.”

 

Bảo Hạ dẫn nàng ta vòng ra hậu viện, chẳng mấy chốc Lăng Uyên đã lặng lẽ đi theo.

 

Chàng nhìn Tần Dục Tú ngây dại rồi lẩm bẩm.

 

“Vân Sơ. Là nàng ư?”

 

Dưới sự chỉ dẫn của Bảo Hạ, Tần Dục Tú ngoan ngoãn hành lễ.

 

“Hoàng thượng nhận nhầm người rồi. Thần nữ là Tần Dục Tú.”

 

Lăng Uyên ngẩn người, sau đó cười.

 

“Nàng và tỷ tỷ của nàng thật sự rất giống.”

 

Ta canh đúng thời gian, cho người đưa Dục Tú về.

 

Sau khi tiễn Quảng Dương Hầu phu nhân xong, ta vừa mới cầm bút vẽ vài nét thì Lăng Uyên đã đẩy cửa bước vào.

 

“Nàng đang vẽ Vân Sơ à?” Chàng nhận ra ngay.

 

Ta gật đầu.

 

“Hôm nay gặp Tần Dục Tú khiến thần thiếp xúc động.”

 

Chàng thở dài.

 

“Giá mà nàng ấy thật sự là Vân Sơ thì tốt rồi.”

 

Ta cười nói.

 

“Không phải thì đã sao? Chỉ cần mỗi khi nhìn thấy nàng ta, lòng thần thiếp như được gặp lại muội ấy, thế là đủ rồi.”

 

Nghe vậy, hai mắt của Lăng Uyên sáng bừng lên.

 

“Đúng vậy. Chỉ cần coi nàng ấy là Vân Sơ, vậy là đủ rồi.”

 

18.

 

Nửa năm sau, dưới tác dụng của hương liệu, Lăng Uyên gần như không rời khỏi Tử Vân Cung.

 

Mỗi tháng ta đều mang theo vài tấm bùa bình an và tranh vẽ đến dâng.

 

“Quảng Dương Hầu phu nhân nhờ người chuyển lời. Nói rằng muội muội Dục Tú ngày đêm thương nhớ tỷ tỷ nên đã làm mấy món này muốn thần thiếp mang đến Tử Vân Cung để khi Quý phi về thì có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung của muội muội.”

 

Lăng Uyên dĩ nhiên gật đầu đồng ý.

 

Tháng nào cũng nhìn đồ vật từ chỗ Tần Dục Tú mang qua, dần dà trong tâm thức, hình bóng nàng ta bắt đầu thay thế Vân Sơ.

 

Cho đến cuối tháng Sáu, đột nhiên chàng truyền ta vào Tử Vân Cung rồi ngượng ngùng hỏi.

 

“Gần đây nghe nói muội muội của Vân Sơ vừa cử hành lễ cập kê, Hoàng hậu đã chuẩn bị món quà lớn. Vất vả cho nàng quá.”

 

Ta mỉm cười.

 

“Đó là điều thần thiếp nên làm.”

 

Vài ngày sau đột nhiên Lăng Uyên trở nên hăng hái, ra lệnh dọn dẹp lại hành cung, còn nói cả năm nay bạc đãi ta, tháng sau sẽ tổ chức tiệc sinh thần hoành tráng cho ta tại Thanh Hà Trì, mời toàn bộ văn võ bá quan vào cung chung vui.

 

Lệ phi nghe tin liền chạy đến.

 

“Nương nương. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Nhưng mà ta thật ghê tởm, lại mượn cớ sinh thần nương nương để tiếp cận Tần Dục Tú.”

 

Ta chỉ cười nhẹ nhàng.

 

“Cũng đâu phải lần đầu.”

 

19.

 

Trong yến tiệc sinh thần hai mươi lăm tuổi của ta, rốt cuộc Lăng Uyên cũng được toại nguyện gặp Tần Dục Tú.

 

Nhưng điều chàng không ngờ là Tần Dục Tú đã múa một điệu mà Vân Sơ từng biểu diễn năm xưa.

 

Điều càng bất ngờ hơn là khi ánh mắt nàng ta nhìn Lăng Uyên đầy lưu luyến vấn vương khiến lòng chàng run rẩy.

 

Ta ngồi yên trên ngai phượng nhìn Lăng Uyên từng bước tiến đến gần Tần Dục Tú. Bảo Hạ nghiêng người thì thầm bên tai.

 

“Dục Tú cô nương nói, chỉ cần có thể báo thù cho tỷ tỷ, dù lời của nương nương có cay nghiệt, hành động có quá phận, nàng ta đều chấp nhận được.”

 

Quảng Dương Hầu thương yêu con gái, vẫn luôn đau buồn từ sau cái chết của Vân Sơ.

 

Cho đến khi Từ Khải đến bái kiến, kể về mối tình giữa mình và Vân Sơ rồi tiết lộ dã tâm của ta, phu thê Hầu phủ hoàn toàn ủng hộ.

 

Bọn ta lấy Dục Tú làm mồi nhử dẫn dụ Lăng Uyên từng bước sa lầy. Cho đến hôm nay, trong tiệc sinh thần của chính ta, chàng rời bỏ ta mà bước về phía nàng ta.

 

Ta khẽ liếc mắt ra hiệu cho Lệ phi, nàng ta lập tức bước đến nâng chén rượu.

 

“Nương nương. Cô nương mặc bộ này chẳng khác nào Vân Sơ tái thế.”

 

Ta thì thầm.

 

“Lát nữa nhất định phải ra tay thật tuyệt tình, phải chọc hắn nổi giận bằng được.”

 

Khi Dục Tú cố tình nói thần nữ không nguyện làm thiếp, Lệ phi liền bước lên hắt nửa vò rượu vào người nàng ta.

 

Lăng Uyên thấy giai nhân chịu thiệt thì lòng đau như cắt.

 

Ta tiếp lời ngay.

 

“Tỷ tỷ nàng ta vốn đã là hồ ly mê hoặc Thánh thượng, nay khó khăn lắm mới chết đi, hậu cung vừa mới yên bình vài hôm thì lại tới thêm một người.”

 

Chỉ cần dính đến Vân Sơ, Lăng Uyên liền mất lý trí.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!