Ta còn chưa kịp chất vấn Hứa Yên, nàng ta đã nhanh nhảu lên tiếng trước, giọng điệu đầy vẻ tủi thân:
"A Lê tỷ tỷ, ta cũng không biết mình đã làm gì sai khiến A Cửu phật ý, mà tiểu công tử lại nhẫn tâm hắt cả bát nước nóng lên người ta."
Ta đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới thấy nàng ta đang quỳ rạp dưới đất, dáng vẻ như vừa chịu đựng cực hình, nước mắt nước mũi giàn giụa, gương mặt toát lên vẻ yếu đuối đáng thương đến cực điểm.
Phải nhìn kỹ mới phát hiện trên tay nàng ta có quấn một dải băng trắng.
Ta không muốn đôi co lời lẽ với hạng người này, chỉ cúi xuống nhẹ giọng hỏi con trai:
"A Cửu, con có biết vì sao phụ thân đánh con không?"
A Cửu vừa nấc vừa lắc đầu quầy quậy: "A Cửu không biết..."
"Phó Tiêu, chàng đã hỏi qua A Cửu xem con có thực sự làm chuyện đó hay chưa?"
Ta lạnh giọng chất vấn.
Hắn đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn ta lấy một cái: "Nó chỉ là một đứa trẻ ba tuổi ranh, hỏi thì có ích lợi gì?"
"Vậy là chỉ dựa vào lời nói từ một phía của Hứa Yên, chàng liền không phân trắng đen mà ra tay đánh con sao?"
Ta chỉ tay thẳng mặt Hứa Yên. Người ngoài có thể không nhìn thấu, nhưng ta lại thấy rất rõ — ả đàn bà này khi thấy Phó Tiêu ra mặt bênh vực mình, trong lòng chắc chắn đang đắc ý đến phát điên.
Quả nhiên, nàng ta len lén liếc nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng không cách nào che giấu.
Phó Tiêu vẫn im lặng không đáp, thái độ đó càng khiến lửa giận trong lòng ta bùng lên dữ dội.
Ta bế thốc A Cửu lên, dứt khoát rời khỏi tướng phủ, đi thẳng đến tửu quán của sư phụ.
Hèn chi trước đó hắn từng dặn dò ta đừng để A Cửu đến gần Hứa Yên, thì ra là sợ con trai ta làm tổn thương "bảo bối" của hắn.
Hay cho ngươi lắm, Phó Tiêu!
Ngươi tưởng ta tha thiết cái danh phận Tướng quân phu nhân này lắm sao? Bổn cô nương không thèm làm nữa!
Đêm hôm ấy, Phó Tiêu xách theo hộp thực phẩm tìm đến tửu quán.
12
Ta quay lưng vào trong, chẳng thèm đoái hoài đến sự hiện diện của hắn.
"A Lê."
Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng nghe kỹ lại chẳng thấy chút ý vị hối lỗi nào.
Ta vẫn mặc kệ, tiếp tục dùng khăn ấm lau mặt cho A Cửu.
A Cửu – cái tên tiểu tử vô tâm vô phế này, vừa thấy bóng dáng cha mình đã hí hửng reo lên: "Phụ thân!"
Phó Tiêu dường như chẳng để tâm đến con, chỉ đặt hộp thức ăn xuống rồi ngồi bên mép giường.
Lại gọi ta: "A Lê, phu nhân."
"Phụ t
"Phu nhân." – Hắn kiên trì gọi ta, rồi vươn tay ôm lấy eo ta.
Tuyệt nhiên không thèm liếc mắt nhìn A Cửu lấy một cái.
Ta hất mạnh tay hắn ra, giận dỗi gắt: "Ta không phải phu nhân của chàng, Hứa Yên kia mới phải!"
Hắn mặt dày vòng tay ôm chặt lấy ta lần nữa, tựa cằm lên vai ta, thủ thỉ: "Nàng nghe ta giải thích đã."
Ta mím môi, im lặng không đáp.
Hắn chậm rãi kể:
"Ba năm trước, phụ thân ta xuôi nam xuống vùng Giang Nam, tình cờ gặp Di nương đang giặt giũ bên bờ sông. Ban đầu ngỡ chỉ là dân nữ bình thường, về sau mới biết bà ấy là thứ nữ của Giang gia – một dòng họ thương nhân. Mẫu thân của Di nương vốn chỉ là một tỳ nữ được sủng ái nhất thời, sinh bà ấy chưa được bao lâu thì bạo bệnh qua đời. Di nương sống trong phủ chịu cảnh ghẻ lạnh, bị xem như hạ nhân, mãi đến khi được phụ thân ta cưới về mới đổi đời."
"Sau khi về Vương phủ, Di nương đối đãi với phụ thân và ta rất mực chu đáo, lại quản lý nội vụ đâu ra đó. Mỗi lần ta xuất chinh, bà ấy đều lo lắng đứng ngồi không yên. Sau này, Hứa Yên theo cha nàng ta vào kinh, rồi cứ thế bám riết lấy Vương phủ không chịu rời đi. Phụ thân nể mặt Di nương nên mới chấp thuận giữ nàng ta lại, trước khi đi xa còn đặc biệt căn dặn Di nương phải chăm sóc cho nàng ta tử tế."
"Tuy ta không thường xuyên tiếp xúc với Hứa Yên, nhưng cũng đủ hiểu tính khí kiêu ngạo của nàng ta. Vụ việc ngày hôm nay, ta thừa biết là do nàng ta tự biên tự diễn, ngậm máu phun người. Sở dĩ ta giả vờ trách phạt A Cửu trước mặt nàng ta, lại còn nổi giận bênh vực nàng ta, chính là kế 'tương kế tựu kế'. Ta muốn nàng ta lầm tưởng rằng ta đang đứng về phía mình, lơ là cảnh giác, để rồi ta có thể âm thầm chuẩn bị tống cổ ả ra khỏi phủ vĩnh viễn."
"Nếu nàng không tin, cứ hỏi A Cửu xem, lúc nãy ta đánh có đau không?"
Ngẫm lại thì... quả thật là như vậy.Khi ta vạch y phục ra kiểm tra cho A Cửu, trên làn da non mịn chẳng hề có lấy một vết thương, thằng bé khóc lóc ầm ĩ chẳng qua chỉ là vì hoảng sợ.
Tiểu Hà theo sát phía sau, đầu gật như gà mổ thóc, vội vàng phụ họa:
“Phu nhân, những lời Tướng quân nói đều là sự thật. Hứa Yên cô nương đã bị đuổi khỏi phủ rồi.”
Nàng ấy còn che miệng cười khanh khách, thuật lại:
“Phu nhân không biết đâu, lúc ấy sắc mặt Hứa Yên khó coi vô cùng. Chắc ả tưởng Tướng quân sẽ niệm tình xưa mà bênh vực, nào ngờ lại bị đuổi thẳng cổ. Trước khi bước ra khỏi cửa phủ, ả còn cố trừng mắt nhìn lại, miệng lắp bắp: ‘Tiêu ca ca, muội không trách tỷ tỷ đâu, huynh đừng lo lắng cho muội!’”
Nghe Tiểu Hà bắt chước điệu bộ giả tạo ấy, ta cũng có thể hình dung ra vẻ mặt vừa thảm hại vừa nực cười của Hứa Yên lúc đó.
Bình Luận Chapter
0 bình luận