MANG THEO BÁNH BAO NHỎ BỎ TRỐN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn nghiến chặt hàm răng, gằn từng chữ:

“Được thôi.”

Thế là hắn lẳng lặng đi theo sau ba mẹ con ta, tiến sâu vào nấm mồ cô độc nằm giữa rừng trúc u tịch.

Nấm mồ này là do chính tay ta đào vội trong đêm, ngay khi vừa mới chuyển đến nơi này.

Trước mộ còn dựng một tấm bia gỗ đơn sơ, bên trên khắc dòng chữ:

Mộ phần của phu quân – Từ Tiêu.

“Từ Tiêu?”

Đó là câu đầu tiên hắn thốt lên khi ánh mắt chạm vào tấm bia mộ kia.

Ta vội vàng nâng tay áo che mặt, nức nở than khóc:

“Phải đó, Từ lang bạc mệnh của thiếp… chàng nỡ lòng nào bỏ lại mẹ con thiếp mà đi sớm như vậy…”

Vừa nói, ta vừa lén lau đi hai giọt nước mắt cá sấu đang lăn dài trên má.

Phó Tiêu bắt đầu lạnh lùng tra hỏi:

“Ồ? Không biết phụ thân của A Cửu qua đời vì nguyên cớ gì?”

“Tử trận sa trường.”

“Năm nào?”

“Ba năm về trước.”

“Thuộc doanh nào? Dưới trướng vị tướng lĩnh nào?”

“Cấm vệ quân Cẩm Linh Vệ, là thuộc hạ dưới trướng của Bạch Kỳ tướng quân.”

“Ồ, Cẩm Linh Vệ sao? Lại còn là thuộc hạ thân tín của Bạch Kỳ nữa.”

Ta ra sức gật đầu lia lịa. Kỳ thực, hai cái tên này là do ta tình cờ nghe được trong bữa tiệc rượu ba năm trước tại phủ Tướng quân.

Lúc ấy họ bàn tán xôn xao về Cẩm Linh Vệ, về Bạch tướng quân gì đó, ta chỉ nhớ mang máng.

Nhưng không sao, chỉ cần lừa được Phó Tiêu trót lọt là được.

“Nếu đã là binh sĩ hy sinh vì nước nhà, bản tướng quân tất nhiên phải đích thân rót rượu tiễn biệt vong linh.”

Dứt lời, hắn đón lấy bầu rượu từ tay Tôn đại nương, chậm rãi tưới xuống trước bia mộ.

Ta đưa tay gãi mũi.

Chột dạ, quả thực là vô cùng chột dạ.

Sau khi nghi thức tế lễ hoàn tất, Phó Tiêu lại tiếp tục theo chân ta quay trở về tiểu viện.

Đến tận trước cửa trúc, ta vội vàng chặn đường hắn, cung kính hành lễ nói:

“Không biết đại giá quang lâm lần này của tướng quân còn có việc gì quan trọng nữa không?”

Còn chưa kịp đợi hắn mở miệng trả lời, tiểu nhi tử trong lòng ta đã vùng vẫy lao về phía hắn.

“Phụ thân ơi, tối nay người có thể ngủ cùng con không?”

……

Con trai ngoan à, con thật đúng là con ruột của mẫu thân mà!

Phó Tiêu dang rộng vòng tay đón lấy A Cửu, mỉm cười đáp:

“Được chứ.”

Dứt lời, hai người bọn họ một lớn một nhỏ đi thẳng vào trong nhà, hoàn toàn coi ta như không khí.

“Khoan đã, không phải… hai người…”

Chương 4

Nhờ “phúc khí” trời ban của nhi tử bảo bối…

Phó Tiêu đường hoàng ở lại trong nhà ta.

Đêm hôm ấy, sau khi dỗ dành Tiểu A Cửu ngủ say.

Ta rón rén bước ra ngoài sân viện.<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

Hắn đang ngồi ung dung tự tại trên chiếc ghế thái sư cũ kỹ, ngẩng đầu thưởng ngoạn ánh trăng.

Ta chậm rãi bước đến bên cạnh hắn.

“Tướng quân, A Cửu đã ngủ rồi.”

“Ừm.”

Ta nghiêng đầu dò xét sắc mặt hắn.

“Ngài không định rời đi sao?”

Hắn lắc đầu, kiên định đáp:

“Không đi.”

“Vì sao chứ?”

Hắn không đáp lời, ngược lại còn chất vấn:

“Từ phu nhân nôn nóng muốn đuổi bản tướng quân đi như vậy sao?”

Ta buột miệng thốt lên:

“Đúng vậy.”

“À không phải, ý dân nữ là muốn nói nơi đây phòng xá đơn sơ tuềnh toàng, làm sao sánh được với phủ Tướng quân uy nghiêm của ngài, e rằng sẽ thất lễ, khiến tướng quân chịu thiệt thòi.”

Hắn thản nhiên đáp:

“Bản tướng quân không ngại.”

… Nhưng ta thì ngại đấy!

Đại tướng quân uy phong lẫm liệt đã muốn ở lại, phận nữ nhi yếu đuối như ta có thể làm gì được?

Đành ngậm ngùi quay người vào nhà, thu dọn cho hắn một gian phòng trống.

“Nếu tướng quân thật lòng không chê cười, thì đành để ngài chịu chút ủy khuất vậy. Dân nữ đã dọn dẹp sạch sẽ một gian phòng, nếu ngài ngắm trăng đã mỏi, mời tướng quân sớm vào nghỉ ngơi.”

Hắn đứng dậy, nhưng lại sải bước đi thẳng về phía tẩm phòng của ta.

“Bản tướng quân muốn nằm ngủ cạnh tiểu A Cửu.”

Ta hoảng hốt vội vàng đuổi theo sau.

“Tiểu A Cửu nết ngủ vốn không yên, dân nữ sợ thằng bé sẽ quấy rầy giấc mộng lành của tướng quân.”

“Không sao.”

Đến trước giường, thấy thái độ hắn đã quyết, ta đành bất lực thở dài sườn sượt.

“Được rồi. Vậy tướng quân cứ nằm cạnh A Cửu, dân nữ sẽ sang phòng bên cạnh tá túc qua đêm.”

Ta vừa mới quay người định rời đi, A Cửu bất chợt mở mắt, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy tay áo ta.

Giọng nói ngái ngủ non nớt vang lên:

“Mẫu thân ơi, người định đi đâu vậy?”

Ta cúi người xuống, dịu dàng dỗ dành:

“Không phải A Cửu muốn phụ thân ngủ cùng con sao? Mẫu thân sang phòng bên cạnh ngủ nhé.”

“A Cửu muốn mẫu thân ngủ cạnh phụ thân và con cơ, không được sao ạ?”

Ta ngước mắt nhìn về phía Phó Tiêu.

Hắn đã sớm yên vị nằm ở phía trong giường.

Một tay chống đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ta.

Dáng vẻ tựa như đang thưởng thức một vở kịch hay.

“Giường này nhỏ hẹp lắm, mẫu thân chen vào không ngủ được đâu.”

A Cửu nghe vậy liền lập tức xê dịch người vào sâu bên trong.

Cố tình chừa ra một khoảng trống nhỏ bên ngoài.

“Mẫu thân xem, chỗ này vẫn có thể ngủ được mà.”

Ta thật lòng cảm tạ con, hảo nhi tử hiếu thảo của ta!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!