Phó Tiêu chậm rãi mở miệng, buông lời trêu chọc:
“Ba năm trước, khi nàng cùng bản tướng quân ân ái mặn nồng, sao chẳng thấy nàng do dự, e dè như vậy?”
!!!
Hắn… hắn đang nói ra những lời lẽ hổ lang phóng túng gì thế kia!?
“Ha ha, tướng quân thật khéo biết nói đùa.”
“Dân nữ chỉ là sợ thất lễ, mạo phạm đến uy nghiêm của tướng quân mà thôi.”
Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười tà mị:
“Không sao, bản tướng quân cho phép nàng mạo phạm.”Đêm khuya thanh vắng, Phó Tiêu đã say giấc nồng.
Đây quả là thời cơ tuyệt hảo để đào tẩu!
Ta nhanh chóng thu dọn ngân lượng, bế theo con trai.
Chạy!
Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã cùng con đến được trạm xe ngựa.
Thuê được xe thuận lợi.
Lên xe cũng trót lọt vô cùng.
Một canh giờ sau, A Cửu mơ màng tỉnh giấc trong lòng ta, đôi mắt ngái ngủ chớp chớp:
“Mẫu thân ơi, đây là đâu vậy?”
“Chúng ta sẽ đến một nơi khác để sinh sống.”
“Vậy còn phụ thân thì sao ạ?”
“A Cửu, con phải nhớ cho kỹ, người đó không phải là phụ thân của con.”
Nói xong, lại sợ hài tử buồn lòng, ta vội vàng dỗ dành thêm:
“A Cửu yên tâm, sau này mẫu thân sẽ tìm cho con một vị phụ thân khác, vừa tuấn tú lại vừa đối tốt với con.”
“Không biết Từ nương tử muốn tìm một phụ thân vừa tuấn tú vừa tốt bụng ở nơi nào đây?”
5
Người phản ứng đầu tiên lại chính là A Cửu, thằng bé reo lên:
“Phụ thân!”
Cỗ xe ngựa đột ngột dừng lại.
Ta vội vàng vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài.
Đây nào phải đường đến Lâm huyện?
Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là con phố lớn dẫn thẳng vào phủ Tướng quân!
Tên Phó Tiêu khốn kiếp này lại dám lừa mẹ con ta quay về phủ của hắn!
Bàn tay nhỏ của ta siết chặt lại thành nắm đấm.
Hôm nay nếu hắn dám cướp con của ta…
Thì dù có phải hóa thành lệ quỷ, ta cũng quyết không tha cho hắn.
Phó Tiêu ung dung vén rèm, chui vào bên trong xe.
“Không biết Đại tướng quân dẫn mẹ con ta đến đây là có ý gì?”
A Cửu từ lúc nào đã sà vào lòng hắn, thân thiết vô cùng.
“Nàng biết rõ ta có ý gì mà.”
Quả nhiên, hắn muốn cướp con ta.
“Hôm qua ta đã nói rõ với ngài, phụ thân ruột của A Cửu đã chết trận nơi sa trường, mong Tướng quân hãy tự trọng.”
Hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái.
Chỉ th
“Nàng thật sự không biết, hay là đang giả vờ không biết rằng Cẩm Linh Vệ là do ta thống lĩnh, còn Bạch Kỳ chính là thuộc hạ thân tín dưới trướng ta?”
Ta… quả thật là không biết.
Hóa ra ngay từ hôm qua, hắn đã biết tỏng ta đang nói hươu nói vượn?
Đã bị lật tẩy thì cũng chẳng cần phải che giấu nữa.
“Phó Tiêu, sau khi ta rời đi mới phát hiện mình mang thai A Cửu. Ba năm nay mẹ con ta nương tựa lẫn nhau, sống chết có nhau, không ai có thể thiếu người kia được. Ta cũng không có ý định tước đoạt thân phận phụ thân của ngài, nhưng mong Tướng quân cũng đừng chia rẽ mẹ con ta. A Cửu là mạng sống của ta, cho dù ngài là Đại tướng quân uy phong lẫm liệt, thì dưới chân Thiên tử cũng không có cái lý nào mà ép buộc người quá đáng như vậy.”
Ta trừng mắt nhìn hắn đầy kiên quyết.
Hôm nay dù có phải cá chết lưới rách, hắn cũng đừng hòng mang con trai ta đi.
“Vậy nàng nói đi, ba năm trước vì sao nàng lại bỏ đi?”
Phản ứng của Phó Tiêu lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, không hề có chút giận dữ nào.
Lời nói cũng chẳng giống như đang chất vấn, mà ngược lại, nghe như một đứa trẻ tủi thân vì bị mẫu thân bỏ rơi.
Lòng ta bất giác mềm nhũn.
Ta thở dài, thành thật thú nhận:
“Ngài đường đường là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, quyền khuynh thiên hạ. Còn ta, chỉ là một thôn nữ bán rượu nhỏ nhoi. Người đời nghe chuyện chắc chắn sẽ nghĩ là ta lợi dụng lúc ngài say rượu, mưu đồ trèo cao để đổi đời. Đến lúc đó, lỡ như ngài trở mặt, trách tội ta câu dẫn quyến rũ, rồi lôi ta vào rừng xử lý, chẳng phải ta sẽ mất mạng oan uổng sao? Vậy nên ta không chạy mới là lạ.”
Nghe xong lời phân trần, hắn nhẹ nhàng đặt A Cửu sang một bên, rồi ghé sát vào tai ta…
“Vậy nếu ta nói… đúng là nàng đã quyến rũ được ta thì sao?”
Hơi thở nóng hổi của hắn phả nhẹ bên vành tai, chậm rãi mà trầm ổn, khiến tim ta lỡ nhịp.
Đôi môi kia vẫn gần kề trong gang tấc, vẫn mê người hệt như trong ký ức đêm nào.
Ta… vốn dĩ là kẻ không chịu nổi sự dụ dỗ mê hoặc như thế này.
Thế nên chẳng thể kìm lòng, ta khẽ rướn người, áp môi mình lên môi hắn:
“Vậy thì… đành phải quyến rũ chàng thêm một lần nữa vậy.”
Chỉ là một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, vậy mà ta thấy vành tai hắn đã bắt đầu đỏ ửng lên.
Ta cảm thấy nếu không phải đang ở trên xe ngựa chật hẹp…
Thì e rằng chuyện phong lưu của đêm ấy sẽ lại tái diễn thêm một lần nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận