Dứt lời, hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán ta một cái đầy cưng chiều.
“Cho nên, sau này đừng có suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa. Đừng hòng chạy trốn thêm ba năm hay năm năm nào nữa, cũng đừng mong tìm cho A Cửu một người cha vừa đẹp trai vừa tốt bụng nào khác. Nó chỉ có một phụ thân – và người đó chỉ có thể là ta.”
“Đã nhớ chưa?”
Ta thực ra vẫn hoàn toàn chưa kịp tiêu hóa hết những lời hắn vừa nói, chỉ theo bản năng gật đầu ngoan ngoãn:
“Ừm…”
Thấy vậy, hắn nắm lấy tay ta, giọng nói trở nên ấm áp lạ thường:
“Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Ta vội kéo tay hắn lại, ngập ngừng.
“Sao vậy?” – Hắn quay sang hỏi.
Ta đỏ mặt lí nhí:
“A Cửu… con vẫn còn đang ngồi đó nhìn kìa.”Vừa bước chân qua ngưỡng cửa phủ đệ, từ hạ nhân quét tước đến thị vệ canh cửa, ai nấy đều cung kính cúi đầu, đồng thanh hô vang hai tiếng "Phu nhân", lại gọi A Cửu là "Tiểu công tử".
Tuyệt nhiên không một ai dám dùng ánh mắt soi mói hay buông lời xì xào bàn tán.
Xem ra, Phó Tiêu đã sớm ban xuống quân lệnh, chỉnh đốn kẻ dưới đâu ra đấy.
Hắn dẫn ta đi qua hành lang gấp khúc, đưa thẳng tới một gian phòng nhã tặn nằm sâu trong viện.
Bên trong, mọi vật dụng sinh hoạt cho đến đồ đạc bài trí đều đã đầy đủ, tinh tươm không thiếu thứ gì.
"Hành lý tư trang của hai mẫu tử nàng, ta đã sai người chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Nàng xem qua một lượt, nếu còn thiếu thứ gì thì cứ nói, ta sẽ cho người mang tới ngay."
Ta không ngờ tâm tư hắn lại chu toàn, tỉ mỉ đến mức này.
Chẳng lẽ... hắn đã liệu sự như thần, đoán trước được rằng mẹ con ta sẽ cùng hắn trở về hay sao?
Ta khẽ khom người, thi lễ một cách đúng mực:
"Đa tạ Tướng quân."
Phó Tiêu vừa định mở miệng đáp lời thì từ ngoài cửa, một giọng nữ chói tai đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Phó Tiêu ca ca!"
Theo sau tiếng gọi nũng nịu ấy là dáng vẻ của một thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám tuổi.
Nàng ta vận y phục màu vàng nhạt, trang điểm tinh xảo, dung mạo toát lên vài phần kiều diễm của bậc tiểu thư khuê các.
Nàng ta hớn hở bước vào phòng, nhưng nụ cười trên môi lập tức cứng đờ khi ánh mắt chạm phải ta và A Cửu.
"Phó Tiêu ca ca, bọn họ là ai vậy?"
Phó Tiêu thần sắc vẫn bình thản như không, buông hai câu ngắn gọn:
"Thê tử của ta. Nhi tử của ta."
Ta giật mình, vội lén nhéo nhẹ vào cánh tay hắn, hạ giọng trách cứ:
"Này... Chàng nói bậy bạ gì đó, ai là thê tử của chàng, chúng ta còn chưa bái đường thành thân mà."
Hắn thuận thế ghé sát tai ta, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm đầy trêu chọc:
"Phu nhân đang trách vi phu không dùng kiệu tám người khiêng để rước nàng về phủ sao? Được rồi, lát nữa ta sẽ sai người chọn ngày lành tháng tốt, nhất định sẽ rước phu nhân về một cách đàng hoàng, long trọng nhất."
... Đây là trọng điểm cần bàn lúc này sao?
Nghe thấy hai từ "thê tử" và "nhi tử", vị tiểu cô nương kia như bị giẫm phải đuôi, lập tức bùng nổ cơn thịnh nộ.
Nàng ta chỉ thẳng tay vào mặt mẹ con ta, la lối om sòm:
"Chỉ là một ả thôn nữ quê mùa mà cũng vọng tưởng làm Tướng quân phu nhân sao? Lại còn con riêng gì chứ! Phó Tiêu ca ca, huynh đang nói hồ đồ gì vậy?!"
Sắc mặt Phó Tiêu lập tức trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh như dao:
"Ngươi muốn tự mình bước ra, hay là để Tề Triều vào lôi ngươi ném ra ngoài?"
Tiểu cô nương kia sững sờ, cuối cùng uất ức òa khóc, dậm chân chạy biến khỏi phủ Tướng quân.
Đợi bóng nàng ta khuất hẳn, ta mới dè dặt hỏi:
"Đó... là muội muội của Tướng quân sao?"
Hắn đứng bên cạnh, đầu hơi nghiêng về phía ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh:
"Sao vậy? Phu nhân ghen rồi à?"
Ta đưa tay chọc nhẹ vào trán hắn, bĩu môi:
"Tướng quân nghĩ nhiều rồi."
Hắn thuận đà nắm lấy tay ta, giải thích:
"Đó là cháu gái của Di nương ta, tên gọi Hứa Yên. Là con một trong nhà nên từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, sau này e là sẽ gây ra không ít phiền toái cho nàng."
Ta nhún vai, giọng điệu hờ hững:
"Chỉ là một tiểu cô nương chưa trải sự đời, có thể gây ra bao nhiêu sóng gió chứ?"
Nhưng ta đã lầm. Ngay tối hôm đó, sóng gió thực sự đã ập đến.
Hứa Yên tái xuất, người chưa thấy đâu mà tiếng mách lẻo đã vang vọng khắp sảnh đường.
"Vương gia dượng, Cô mẫu! Chính là hai mẹ con ả thôn nữ và đứa nghiệt chủng kia mà Phó Tiêu ca ca đã dẫn về đó!"
Chúng ta còn chưa kịp bước qua ngạch cửa, một chiếc giày từ trong đại sảnh đã bay vèo ra, ném thẳng vào người Phó Tiêu.
Kèm theo đó là tiếng quát tháo giận dữ của một nam tử trung niên vận hoa phục sang trọng:
"Đồ nghịch tử! Dám tự tiện làm chuyện xằng bậy, sinh con ở bên ngoài! Ngươi còn để chút mặt mũi nào cho phụ thân ngươi nữa đây hả?!"
A Cửu đang nấp sau lưng ta, bị cảnh tượng hung hãn này dọa cho sợ hãi, bật khóc thét lên một tiếng "Oa".
Tiếng khóc trẻ thơ lanh lảnh khiến vị Vương gia đang đằng đằng sát khí kia cũng phải giật bắn người.
Bình Luận Chapter
0 bình luận