"Ôi trời đất ơi, dọa trúng cháu trai yêu quý của ta rồi sao?!"
Vương gia chẳng màng hình tượng, lập tức chạy lon ton đến, quỳ sụp xuống trước mặt A Cửu.
"Cháu ngoan của gia gia, là gia gia không tốt, gia gia to tiếng làm con sợ rồi. Gia gia mua kẹo đường cho cháu ăn nhé, được không?"
A Cửu thấy vậy liền nín bặt, đưa bàn tay nhỏ xíu lên quệt đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi.
Một tiếng "Dạ được" mềm mại, ngọt ngào vang lên, khiến trái tim già nua của Vương gia như tan chảy thành nước.
Lát sau, Vương gia ôm chặt cháu nội trong lòng, ngồi chễm chệ trên ghế chủ vị tại đại sảnh.
Di nương cùng Hứa Yên ngồi ở phía bên phải.
Vị Di nương kia từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, không nói lấy một lời.
Chỉ có Hứa Yên là vẫn trừng mắt nhìn ta, ánh mắt hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống.
Còn ta và Phó Tiêu thì sóng vai quỳ giữa sảnh đường, chờ đợi Vương gia định đoạt số phận.
Ta cúi đầu thật thấp, không dám thở mạnh, còn Phó Tiêu thì lưng thẳng tắp, nhìn thẳng vào phụ thân mình, vẻ mặt trấn tĩnh vô cùng.
A Cửu ngồi trong lòng Vương gia, thấy ta vẫn đang quỳ liền giãy giụa đòi xuống.
Thằng bé chạy lon ton đến trước mặt ta.
Dùng đôi bàn tay nhỏ bé kéo kéo tay áo ta, giọng non nớt xót xa:
"Mẫu thân ơi, người đứng dậy đi, gạch đất lạnh lắm."
Ta hoảng hốt, vội vã ngăn con lại, dịu giọng an ủi:
"A Cửu ngoan, mẫu thân không lạnh. Con mau quay lại với gia gia đi."
"Đứng dậy đi." – Vương gia bất ngờ lên tiếng, giọng nói uy nghiêm nhưng đã bớt vài phần gay gắt.
Phó Tiêu vừa nghe lệnh liền định đứng dậy.
Nào ngờ Vương gia lập tức trừng mắt quát lớn:
"Bổn vương có bảo ngươi đứng lên sao? Quỳ xuống!"
Phó Tiêu khựng lại, dở khóc dở cười.
"Bổn vương là bảo nàng ấy đứng dậy."
Vương gia chỉ tay về phía ta.
Phó Tiêu: "......"
"Tạ ơn Vương gia."
Ta lúng túng đứng dậy, A Cửu thấy vậy cũng yên tâm, lon ton chạy quay về sà vào lòng Vương gia.
Thằng bé vô tư nghịch chùm râu dê của ông nội, khiến ông cười tít cả mắt.
Còn ta thì đứng đó, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, thầm suy đoán về hai kết cục đang chờ đợi mình.
Một là... trở thành thiếp thất của Phó Tiêu.Hai là bị âm thầm ban chết, sau đó bọn họ sẽ nói dối với A Cửu rằng mẫu thân nó bất hạnh lâm trọng bệnh mà qua đời.
Rồi cứ thế, bọn họ sẽ khiến A Cửu cam tâm tình nguyện ở lại Tướng phủ.
Đợi đến khi A Cửu trưởng thành, liệu nó
So với khả năng đầu tiên, ta lại càng cảm thấy khả năng thứ hai dễ xảy ra hơn cả.
Trong lòng ta lúc này đã hối hận không biết bao nhiêu lần vì sự khờ dại đã theo Phó Tiêu hồi phủ.
Hắn tuy đường đường là một vị Đại Tướng Quân uy phong lẫm liệt, nhưng đứng trước mặt Vương gia – cũng chính là phụ thân ruột thịt của hắn – thì nào có nửa phần trọng lượng.
Giữa lúc không gian đang tĩnh lặng như tờ, ngột ngạt đến khó thở.
Vương gia rốt cuộc cũng chịu mở lời:
"Tên họ ngươi là gì?" – Người nhìn ta, trầm giọng hỏi.
"Hồi bẩm Vương gia, dân nữ tên là Từ Lê."
"Trong nhà hiện giờ còn lại mấy người?"
"Tính cả A Cửu, chỉ còn hai người."
"Song thân phụ mẫu của ngươi đâu?"
"Gia phụ tử trận nơi sa trường khi dân nữ vừa tròn mười tuổi, mẫu thân vì quá đỗi bi thương mà cũng đi theo phụ thân ngay sau đó."
"Sau đó ngươi sống một mình sao?"
"Hồi bẩm Vương gia, dân nữ may mắn còn có một vị sư phụ."
Năm xưa, khi ta và mẫu thân còn đang bày hàng bán rong ngoài phố, thì tin dữ về phụ thân tử trận đột ngột truyền về.
Mẫu thân khi ấy nghe tin, đau đớn tột cùng mà ngất lịm ngay tại chỗ.
Kể từ dạo đó, người u uất không vui, tâm bệnh ngày càng nặng, cũng chẳng còn thiết tha gì việc buôn bán nữa.
Vào một buổi sớm tinh mơ nọ, khi ta tỉnh giấc thì đã thấy mẫu thân treo mình trên dải lụa trắng nơi xà nhà, người đã quyên sinh để đi theo phụ thân.
Bởi vì thân nhân hai bên nội ngoại đều đã chẳng còn ai, lúc sinh thời phụ mẫu cũng chưa từng nhắc tới họ hàng thân thích.
Nên khi mẫu thân qua đời, ta đành đem toàn bộ số bạc vụn còn sót lại trong nhà đi mua một cỗ quan tài đạm bạc.
Chủ tiệm quan tài thấy ta tuổi nhỏ đáng thương, liền sai người giúp đỡ đưa thi thể mẫu thân lên núi chôn cất.
Từ ấy, ta lưu lạc làm kẻ ăn xin, sống lay lắt đầu đường xó chợ suốt bốn năm ròng.
Cho đến khi ông trời thương xót, để ta gặp được sư phụ.
Từ giây phút đó, ta mới một lần nữa cảm nhận được chút hơi ấm của tình thân nhân gian.
Được ăn no, được mặc ấm.
Sư phụ năm ấy đã ngũ tuần, cả đời chưa từng cưới thê tử, dưới gối cũng chẳng có mụn con nào.
Người đối đãi với ta ân cần, chu đáo chẳng khác gì con gái ruột.
Ba năm trước, ta vì sợ thân phận của A Cửu sẽ liên lụy đến người, nên chỉ để lại một bức thư từ biệt rồi lặng lẽ rời đi trong đêm.
Đến nay phiêu bạt, cũng chẳng rõ hiện giờ người ra sao…
Nghe xong câu chuyện, Vương gia trầm ngâm không hỏi thêm gì nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận