MANG THEO BÁNH BAO NHỎ BỎ TRỐN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một lúc lâu sau, người mới khẽ thở dài, phán:

"Ngày mai, bổn vương sẽ đích thân vào cung, nhờ lão Trần Khâm Thiên Giám chọn một ngày hoàng đạo. Trước khi làm lễ nhập môn, ngươi và A Cửu cứ an tâm ở lại tại Vương phủ. Đến ngày đại hỷ, ngươi sẽ trực tiếp từ phủ của bổn vương xuất giá."

Xưa nay theo lễ giáo, nữ nhi xuất giá đều phải từ nhà mẹ đẻ bước ra.

Vậy mà Vương gia lại bảo ta từ phủ của người xuất môn.

Thâm ý che chở và nâng đỡ thân phận trong đó, không cần nói ra cũng đủ hiểu.

Ta sững sờ nhìn Vương gia, trong lòng dâng lên niềm cảm kích, rồi quay sang nhìn Phó Tiêu.

Chỉ thấy hắn đang nhìn ta mỉm cười, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

Duy chỉ có Hứa Yên là mặt mày tái mét, phẫn uất bất bình.

Nàng ta định bật dậy làm loạn, thì đã bị Di nương ngồi bên cạnh nhanh tay kéo lại, bịt miệng ngăn cản.

Nàng ta đành vùng vẫy trong vô vọng, hậm hực ngồi yên tại chỗ.

...

Ngay hôm sau, Vương gia liền phái người long trọng đưa ta cùng A Cửu vào an trí trong Vương phủ.

Theo tục lệ trước ngày thành thân, Vương gia nghiêm ngặt không cho phép ta và Phó Tiêu gặp mặt nhau dù chỉ một lần.

Những lúc rảnh rỗi, Vương gia thường dành thời gian chơi đùa, cưng nựng A Cửu.

Còn ta thì theo chân Di nương học nữ công gia chánh, tu dưỡng quy tắc trong phủ.

Di nương tính tình ôn nhu hiền thục, đôi bàn tay lại vô cùng khéo léo.

Dù là những đường kim mũi chỉ đơn giản nhất, người cũng kiên nhẫn chỉ dạy cho ta từng chút một.

Sự dịu dàng ấy làm ta bất giác nhớ đến hình bóng mẫu thân khi xưa.

Một ngày trước đại hôn, Vương gia bất ngờ cho người đưa sư phụ ta vào phủ.

Khoảnh khắc trông thấy bóng dáng quen thuộc của người, ta không thể nào kìm nén được xúc động, òa lên nức nở như một đứa trẻ.

"Sư phụ! Người đã đi đâu vậy? A Lê tìm người khắp kinh thành vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu."

Sư phụ vội bước tới, vỗ nhẹ lên lưng ta, giọng nói nghẹn ngào run rẩy:

"Đứa trẻ ngốc này, khi đó con chỉ để lại một phong thư rồi bỏ đi biệt tích, ta sợ con thân gái dặm trường gặp chuyện chẳng lành, liền khăn gói đi tìm khắp nơi. Nhưng sư phụ vô dụng, ròng rã ba năm trời cũng chẳng tìm được tung tích của con."

Nghe người nói vậy, ta lại càng khóc thêm thảm thiết, nước mắt tuôn rơi như mưa.

"Là A Lê sai rồi… Là A Lê bất hiếu… Từ nay A Lê sẽ không bao giờ bỏ đi nữa đâu…"

"Được, được mà. Về là tốt rồi."

Nhà cũ của sư phụ ở quê đã không còn nữa.

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

Vương gia liền rộng lượng để người lưu lại sống trong phủ an hưởng tuổi già.

Đợi đến ngày mai ta thành thân, sư phụ sẽ thay mặt nhà gái đưa tiễn ta xuất giá.

Sau khi an bài chỗ ở cho sư phụ xong xuôi, ta một mình đến thư phòng để tạ ơn Vương gia.

Nào ngờ người lại phẩy tay, hừ lạnh một tiếng rồi nói:

"Người tìm và đưa sư phụ ngươi về không phải là bổn vương, là Tiêu nhi đấy."

Là Phó Tiêu đã âm thầm đưa người đến sao?

"Thằng nhãi ranh ấy nói… đó là người thân duy nhất còn lại của ngươi trên đời này."

Nói đoạn, Vương gia lại trừng mắt, giả bộ giận dỗi:

"Cái gì mà duy nhất chứ? Chẳng lẽ bổn vương không phải là người thân của các ngươi à? Tên nghịch tử chết tiệt này! Để xem ngày mai vào triều, bổn vương có dâng sớ tố tội nó lên Hoàng thượng hay không!"

Ta nghe vậy vừa buồn cười, lại vừa rơi lệ vì cảm động.

Ngày đại hôn cuối cùng cũng đến.

Mười dặm hồng trang trải dài từ đầu phố đến cuối phố, xe ngựa chở sính lễ nối đuôi nhau thành hàng dài ngay ngắn, chiêng trống vang trời. Mọi gốc cây, mái nhà trong kinh thành đều được treo lụa đỏ, nhuộm thắm tươi rực rỡ cả một góc trời, cảnh tượng phồn hoa chưa từng có.Dân chúng trong kinh thành chen chúc, xô đẩy, ai nấy đều mong ngóng được tận mắt chứng kiến một hôn lễ long trọng, trăm năm hiếm gặp này.

Phó Tiêu vận một thân chiến bào đỏ rực, cưỡi trên lưng con tuấn mã mà hắn yêu quý nhất, gương mặt ngập tràn vẻ hân hoan, đắc ý rước ta về phủ Tướng quân.

Khoảnh khắc ấy, khí thế của hắn tựa như vị tướng quân vừa đại thắng trở về từ sa trường khốc liệt.

Đến giờ lành động phòng hoa chúc, tình ý triền miên, dịu dàng thắm thiết, khung cảnh ngỡ như quay ngược về đêm định mệnh của ba năm trước.

Chỉ khác là lần này, trong ánh mắt của cả hai người đều đong đầy tình yêu thương sâu nặng.

Một tháng sau khi thành thân, Hứa Yên tìm đến phủ Tướng quân.

9

Từ sau ngày nàng ta lên tiếng tố cáo ta, ta và nàng ta chưa từng gặp lại.

Nghe Phó Tiêu nói rằng nàng ta đã được đưa về quê cũ.

Có lẽ vì vết thương lòng quá sâu, nên nàng ta mới chọn cách rời xa chốn thị phi này.

Ta cứ ngỡ kiếp này sẽ chẳng bao giờ còn tương phùng nữa.

Nào ngờ, nàng ta lại tự mình tìm đến tận cửa phủ Tướng quân.

Hôm ấy, Phó Tiêu vẫn chưa bãi triều trở về.

Hứa Yên vận một bộ y phục vải thô giản dị, đôi mắt sưng đỏ hoe.

Khi nhìn thấy ta, trong đáy mắt nàng ta đã không còn vẻ oán hận ngùn ngụt như xưa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!