"A Lê tỷ tỷ… phụ mẫu ép muội thành thân, muội trong lòng không cam nguyện nên đã cãi nhau với họ một trận lớn. Phụ thân giận dữ liền đuổi muội ra khỏi nhà. Hiện giờ, nhà mẹ đẻ muội không thể về, mà chỗ của cô mẫu muội cũng không dám quay lại, sợ người sẽ bắt muội trở về… Cùng đường bí lối, muội chỉ còn cách đến tìm Tiêu ca ca. A Lê tỷ tỷ xin hãy yên tâm, tỷ đã danh chính ngôn thuận thành thân với Tiêu ca ca rồi, bản thân muội cũng đã suy nghĩ thông suốt, hiểu rõ Tiêu ca ca vốn dĩ không có chút tình ý nam nữ nào với muội. Vậy nên muội tuyệt đối không còn tâm tư tranh giành gì cả. Muội chỉ mong có một mái nhà để nương thân, xin tỷ rủ lòng thương mà thu nhận muội."
Một màn lời lẽ mềm mỏng, yếu đuối đến nao lòng. Dù nửa đoạn đầu là thật hay giả chưa rõ, nhưng chỉ riêng việc nàng ta nói sợ bị Di nương bắt về, cũng đủ thấy nàng đang nói dối trắng trợn.
Có lẽ chuyện bị ép gả là thật.
Nhưng việc phụ thân nàng ta nhẫn tâm đuổi đi thì hoàn toàn là giả.
Trước kia Phó Tiêu từng kể, Hứa Yên là con một, lại là đứa con hiếm muộn mãi mới có được, phụ mẫu nàng nâng niu như châu như ngọc trên tay.
Sao có thể dễ dàng đuổi khỏi nhà như vậy?
Cho nên mục đích nàng ta đến đây, dụng tâm thế nào, e rằng chỉ có kẻ ngốc mới không đoán ra được.
Dẫu sao đi nữa, nàng ta cũng là cháu ruột của Di nương, là biểu muội của Phó Tiêu trên danh nghĩa.
Cũng được xem là người nhà của phủ Tướng quân.
Ta sao có thể thật sự lạnh lùng đuổi nàng đi, để người đời chê cười?
Hơn nữa dạo gần đây nhàn rỗi, ta cũng muốn xem xem nàng ta rốt cuộc định giở trò gì.
Vì thế, ta gật đầu đồng ý, sai người sắp xếp cho nàng ta một gian phòng riêng biệt.
Đến khi Phó Tiêu hồi phủ, nàng ta đang cùng đám nha hoàn ngồi giặt y phục bên giếng nước.
Hắn vừa nhìn thấy liền nhíu mày hỏi:
"Sao ngươi lại ở đây?"
Hứa Yên liền lặp lại nguyên văn những lời đã nói với ta, không sai lệch một chữ, vẻ mặt càng thêm phần uỷ khuất.
Phó Tiêu vốn định sai người tống tiễn nàng ta đi ngay lập tức, nhưng khi nghe nói ta đã chấp thuận, hắn đành miễn cưỡng bỏ qua.
Chỉ là hắn âm thầm kéo ta sang một bên, cẩn trọng dặn dò:
"Nàng và A Cửu nhớ tránh xa nàng ta ra một chút, đợi ít ngày nữa ta sẽ sắp xếp người đưa nàng ta đi nơi khác."
Ta khẽ gật đầu, trấn an hắn:
"Chàng yên tâm, trong lòng ta tự biết cân nhắc."
Hắn nắm chặt tay ta ngay trước mặt Hứa Yên, mỉm cười sủng nịnh:
"Đi thôi, ta có mang về cho nàng thứ này, ăn rất ngon!"
"Thật ư? Là món gì thế?"
"Chờ một lát vào trong nàng sẽ biết ngay thôi."
Không ai ngờ rằng, sau tấm màn mật ngọt ân ái ấy, Hứa Yên đang âm thầm siết chặt bàn tay thành nắm đấm, mó
10
Từ sau khi Hứa Yên vào ở trong phủ, nàng ta bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, nhu thuận vô cùng.
Không hề có bất kỳ dấu hiệu làm càn hay gây chuyện nào.
Ta làm bánh, nàng ta xắn tay áo phụ nhào bột.
A Cửu quấy phá nghịch ngợm, nàng ta kiên nhẫn trông chừng giúp ta.
Ta tưới hoa, nàng ta xách nước.
Ta khâu vá, nàng ta ngồi bên cạnh giúp xâu kim luồn chỉ.
Cứ như thế trôi qua tròn một tháng.
Sự cảnh giác trong lòng ta cũng dần dần buông lỏng.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng ta cũng chỉ là một tiểu cô nương mới mười tám tuổi đầu, liệu có thể sinh ra tâm địa hiểm độc đến mức nào chứ?
Vì vậy, hôm ta đến chỗ sư phụ để ủ hũ rượu mới, ta cũng yên tâm giao A Cửu đang say ngủ cho nàng ta trông chừng một lát.
Nào ngờ, nha hoàn Tiểu Hà bỗng cuống cuồng chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu:
"Phu nhân! Không hay rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Ta giật mình hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
"Hứa Yên tiểu thư nói tiểu công tử dùng nước nóng tạt lên người nàng ấy, rồi vừa khóc lóc thảm thiết vừa chạy thẳng đến quân doanh tìm Tướng quân kêu oan!"
"A Cửu ư?"
Ta bàng hoàng thốt lên.
Thì ra bao nhiêu sự ngoan hiền, nhẫn nhịn của nàng ta suốt hơn một tháng nay, tất cả chỉ để chờ đợi thời cơ này.
Trước tiên là hạ mình để lấy lòng tin của Phó Tiêu và ta.
Sau đó mượn tay một đứa trẻ như A Cửu để cáo trạng trước mặt hắn.
Một đứa bé mới ba tuổi, làm sao biết dùng nước nóng để hại người?
Chắc chắn phải có người lớn đứng sau sai khiến.
Mà người lớn đó, trong mắt người ngoài — chẳng phải chính là ta sao?Đến lúc đó, ta sẽ trở thành kẻ lòng dạ ngoan độc, vì ghen tuông với tình nghĩa huynh muội giữa Phó Tiêu và Hứa Yên mà xúi giục con trai ba tuổi đi báo thù.
Một ác phụ tâm cơ thâm trầm, lòng dạ như rắn rết... cứ thế mà được nàng ta dựng lên.
"A Cửu hiện giờ đang ở đâu?"
11
"Hẳn là vẫn còn ở trong phủ."
Ta không dám chậm trễ, lập tức cùng Tiểu Hà lên xe ngựa, tức tốc quay trở về phủ Tướng quân.
Chân vừa bước qua ngạch cửa, ta đã nghe thấy tiếng khóc nức nở đến xé lòng của A Cửu vọng lại.
Ta hoảng hốt chạy vào, đập vào mắt là cảnh tượng A Cửu đang bị Phó Tiêu đè sấp trên đùi, bàn tay hắn từng nhịp, từng nhịp giáng xuống mông thằng bé.
Chẳng biết hắn ra tay nặng nhẹ thế nào, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của A Cửu đã đỏ bừng lên vì khóc nghẹn.
"Phó Tiêu!"
Ta lao tới, giằng lấy A Cửu từ trong tay hắn, ôm chặt vào lòng.
"Chàng đang làm cái gì vậy hả!" – Ta phẫn nộ quát lên.
A Cửu sống chết bám lấy cổ ta, nức nở gọi: "Mẫu thân... mẫu thân..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận