Tề Tu Viễn đặc biệt xin nghỉ nửa ngày để đích thân đưa nó đi.
Tề Nhược Du sắp xếp cho nó một bọc đồ lớn, bên trong đầy y phục thay đổi và đồ ăn thức uống.
Tề Nhược Lan đem hết số kẹo mình tích cóp được nhét cho nó, bảo: "Đại ca cầm lấy, lúc nào muốn ăn thì ăn."
A Phúc nắm tay nó không chịu buông: "Ca ca, bao giờ huynh mới về?"
Tề Chiêu đáp: "Nghỉ lễ sẽ về."
A Phúc nói: "Vậy huynh phải nhanh nhanh mà nghỉ lễ đấy."
Tề Chiêu gật đầu.
Ta đứng bên cạnh nhìn nó. Nó cũng nhìn ta.
"Mẫu thân, con đi đây."
"Ừm."
"Người đừng lo cho con nhé."
"Ừm."
"Con sẽ chăm chỉ học hành."
"Ừm."
"Con sẽ nhớ người lắm."
"Ừm."
Nó bỗng nhào tới ôm chầm lấy ta.
Thân hình nhỏ bé, gầy gò nhưng ôm rất chặt.
Nó ghé vào tai ta nói: "Mẫu thân, cảm ơn người."
Ta ôm nó, khẽ vỗ vỗ lưng nó.
"Đi đi, chăm chỉ học hành, nương đợi con về."
Nó gật đầu, buông ta ra rồi quay người đi theo Tề Tu Viễn.
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng nó khuất dần.
A Phúc nắm tay ta hỏi: "Nương, bao giờ ca ca mới về ạ?"
Ta bảo: "Nghỉ lễ sẽ về."
A Phúc hỏi: "Vậy bao giờ mới nghỉ lễ ạ?"
Ta đáp: "Sắp rồi."
A Phúc hỏi: "Sắp rồi là bao lâu ạ?"
Ta bảo: "Rất nhanh thôi."
A Phúc hỏi: "Rất nhanh là bao lâu ạ?"
Ta cúi xuống nhìn nó, bỗng mỉm cười: "Rất nhanh chính là, con đếm đến một trăm là huynh ấy về rồi."
A Phúc tin là thật, bắt đầu đếm: "Một, hai, ba, bốn..."
Đào Hỉ bên cạnh nhỏ giọng: "Tiểu thư, người lại lừa em ấy rồi."
Ta bảo: "Không lừa, nó đếm đến một trăm là Chiêu nhi đã đi tới đầu ngõ rồi."
Đào Hỉ: "..."
A Phúc đếm đến một trăm, ngẩng đầu hỏi: "Nương, một trăm rồi, ca ca đâu ạ?"
Ta nói: "Huynh ấy đang ở đầu ngõ, đếm thêm một trăm nữa là về đến nhà thôi."
A Phúc lại bắt đầu đếm lại từ đầu.
Đào Hỉ nhìn ta, mặt đầy vẻ bất lực.
Ta mỉm cười, dắt tay A Phúc chậm rãi đi về.
A Phúc vừa đi vừa đếm, đếm một cách vô cùng nghiêm túc.
Trong lòng ta thầm nghĩ:
Chiêu nhi à, con hãy mau lớn lên, mau đỗ Trạng nguyên, mau trở về.
Nương đang chờ cáo mệnh của con đây.
20.
Thấm thoát lại ba năm trôi qua.
Tề Chiêu mười hai tuổi, học hành ở Thái học rất tốt, phu tử đều nói nó là nhân tài đọc sách, tương lai ắt thành đại khí.
Tề Nhược Du mười lăm tuổi, đã định hôn sự, là công tử nhà đồng liêu của Tề Tu Viễn, nhân phẩm tài học đều tốt, hai bên gia đình đều rất hài lòng.
Tề Nhược Lan mười bốn tuổi, vẫn hoạt bát như thế, ngày nào cũng quấn lấy ta học thêu thùa, thê
A Phúc chín tuổi, cũng đã vào Thái học để làm bạn với ca ca.
Nó học hành không bằng ca ca nhưng lại rất khéo léo, ở Thái học giao thiệp rộng rãi, quen biết được một đám bằng hữu.
Tề Tu Viễn được thăng quan, từ tam phẩm thăng lên nhị phẩm, bận lại càng bận hơn, nhưng mỗi lần về đều sẽ dành thời gian trò chuyện với lũ trẻ, hỏi han bài vở.
Ta ấy à, vẫn như cũ, quán xuyến gia đình, xem sổ sách, nuôi dạy con cái, ngày tháng trôi qua vô cùng thoải mái.
Có một ngày, Đào Hỉ bỗng hỏi ta: "Tiểu thư, người còn nhớ kế hoạch lúc mới đến của người không?"
Ta lườm con bé một cái.
Nó cười rồi chạy biến.
Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn hoa thạch lựu ngoài sân đang nở rộ, bỗng nhiên mỉm cười.
21.
Lại qua thêm nhiều năm nữa.
Tề Chiêu thực sự đã đỗ Trạng nguyên, ngày cưỡi ngựa dạo phố, cả thành đều đổ xô ra xem.
Ta đứng giữa đám đông, nhìn chàng thanh niên cưỡi trên con cao đầu đại mã kia, bỗng thấy có chút ngẩn ngơ.
Đứa trẻ gầy gò nhỏ bé, trốn sau lưng tỷ tỷ không dám nhìn người năm nào, từ bao giờ đã trưởng thành thế này rồi?
Nó nhìn thấy ta, bỗng nhiên ghìm cương ngựa, nhảy xuống rồi bước tới trước mặt ta.
"Mẫu thân."
Ta nhìn nó, bỗng thấy muốn khóc.
"Trạng nguyên lang, sao lại xuống ngựa thế này?"
Nó nói: "Để hành lễ với mẫu thân."
Nói xong, nó thực sự quỳ xuống giữa phố, dập đầu lạy ta một cái.
Mọi người xung quanh đều nhìn đến ngây dại. Ta vội vàng kéo nó dậy: "Mau đứng lên, mau đứng lên, thế này còn ra thể thống gì nữa."
Nó đứng dậy nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Mẫu thân, con đã nói rồi, đỗ Trạng nguyên sẽ kiếm cáo mệnh về cho người."
Ta ngẩn người. Nó nói: "Con đã xin với Bệ hạ rồi, phong người làm Cáo mệnh phu nhân."
Ta há miệng, chẳng nói nên lời.
Nó mỉm cười, vẫn là hai lúm đồng tiền ấy, y hệt như lúc còn nhỏ.
"Mẫu thân, chúng ta về nhà thôi."
Ta gật đầu, nắm lấy tay nó đi về nhà.
A Phúc chạy tới, ôm chầm lấy nó: "Ca! Huynh thật lợi hại!"
Tề Nhược Du và Tề Nhược Lan cũng đón tới, cả nhà vây quanh nhau nói nói cười cười.
Tề Tu Viễn đứng ở cửa phủ nhìn chúng ta, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Ta bước tới, hắn đưa tay ra nắm lấy tay ta.
"Phu nhân vất vả rồi." Hắn nói.
Ta nhìn hắn, lại nhìn lũ trẻ phía sau, bỗng nhiên mỉm cười.
"Không vất vả."
Hắn ngẩn ra. Ta nói: "Có mọi người ở đây, một chút cũng không vất vả."
Ánh nắng chan hòa phủ lên người chúng ta, thật ấm áp vô cùng.
Nhiều năm trước, ta ngồi thuyền ô bồng vào Kinh, định bụng làm một người kế mẫu độc ác.
Kết quả kế mẫu độc ác chẳng làm thành, ngược lại làm nương ruột của bọn trẻ suốt cả đời.
Thế này, thật tốt.
(HẾT)
Bình Luận Chapter
0 bình luận