MẪU THÂN BAO CHE ĐỆ NHẤT KINH THÀNH
Ta là kế thất được Thừa Ân Hầu phủ cưới rước về.
Ngày đầu tiên gả vào, trên dưới toàn phủ đều chờ xem ta làm cách nào để dọn dẹp ba đứa trẻ vướng víu do người vợ trước để lại.
Đại cô nương mười hai tuổi, nghe đồn tâm cơ thâm trầm.
Nhị cô nương mười tuổi, nghe đồn điêu ngoa tùy hứng.
Tiểu công tử tám tuổi, ai ai cũng nói bị các tỷ tỷ dạy hư, là một mầm tai họa nhỏ.
Ta xoa tay hầm hè, dự định dạy dỗ từng đứa một.
Ba tháng sau.
Đại cô nương lén lút thêu cho ta một cái mạt ngạch, giấu dưới gối không dám để ta biết.
Nhị cô nương đem toàn bộ kẹo mình tích cóp được đưa hết cho tiểu tể tử do chính ta sinh ra.
Tiểu công tử nửa đêm phát sốt, nắm chặt lấy tay áo của ta nói mớ: "Mẫu thân mới đừng đuổi con đi, con ăn rất ít..."
Ta xé nát tấm vé thuyền về nhà mẹ đẻ thành trăm mảnh.
Mẹ kế độc ác cái rắm.
Lão nương đây từ nay về sau sẽ là người bao che cho con cái đệ nhất Kinh thành.
Bình Luận (0)