Mẫu thân ta ngay cả một tiếng "ôi chao" cũng chẳng kịp rít lên, đã cảm thấy đạo hạnh toàn thân như gạo chảy ra từ cái bao rách, rào rào tiêu tán.
Thân hình bà nhanh chóng thu nhỏ, trở nên lạnh lẽo, mềm nhũn.
Cuối cùng nghe tiếng "bạch", bà treo lơ lửng không sai lệch chút nào trên cành cây quế trong một mảnh sân nhỏ dưới chân núi.
Dáng vẻ nhỏ nhoi, mềm oặt, chẳng khác gì khúc lạp xưởng treo ngày Tết, có điều hơi xanh một chút.
2
Trong gian nhà nhỏ dưới gốc cây, phụ thân ta - Thẩm Ngạn, một thư sinh nghèo rớt mồng tơi đang thắp ngọn đèn dầu bé như hạt đậu.
Hắn một bên gặm cái bánh bột ngô cứng đến mẻ răng, một bên gặm cuốn sách thánh hiền còn dày hơn cả mạng sống của mình.
"Đùng!"
Ngoài cửa sổ có tiếng động lớn, tựa như có thứ gì đó không nhỏ vừa từ trên trời rơi xuống.
Phụ thân ta giật mình run rẩy, vụn bánh nghẹn ngay cổ họng, ho lên trời long đất lở.
Hắn vỗ vỗ ngực cho định thần lại.
Dẫu sao cũng là người đọc sách, phải chú trọng "Tử bất ngữ quái lực loạn thần"... Nhưng vạn nhất, đó là con mèo nhà hàng xóm bị gió thổi bay xuống thì sao?
Lòng nhân từ thôi thúc hắn khoác lên chiếc áo tơi rách, bưng ngọn đèn dầu cứ hễ gió thổi là lay lắt, run rẩy mở cửa.
Hơi mưa quyện với hương quế tàn phả vào mặt.
Quầng sáng vàng vọt của đèn dầu run rẩy dời về phía bụi đen kia.
Đầu tiên là chiếu thấy những chiếc lá sũng nước, sau đó là một thân rắn xanh như ngọc, bất động, buông thõng xuống.
Tầm mắt phụ thân ta thuận theo đường cong ưu mỹ mà đáng sợ ấy, chậm rãi dời lên trên.
Vừa vặn đối diện với cái đầu đang choáng váng vì cú ngã, cố gắng ngẩng lên của mẫu thân ta.
Cùng với đôi đồng tử đứng vẫn đang le lói ánh vàng trong bóng tối và mưa lạnh, đôi mắt của một kẻ săn mồi đỉnh cao.
"Mẫu thân ơi!"
Cả đời phụ thân ta chưa từng phát ra tiếng kêu nào sắc nhọn đến thế.
Ngọn đèn dầu trong tay bay mất, áo tơi tung ra, mông hắn ngồi phịch một cái thật mạnh lên nền đất bùn lầy lội.
Cái lạnh chạy dọc từ xương cụt lên thẳng đỉnh đầu.
Mà "khúc lạp xưởng" kia, không, là mẫu thân ta - Thanh Vũ, đang treo trên cành cây cố sức dùng đuôi cuốn chặt lấy thân cây.
Bà nhìn "thứ" hai chân đang sợ đến nhũn người sũng nước trên mặt đất kia, trong linh đài vụn vỡ lóe lên một tia hoang mang sâu sắc.
Phi thăng... hình như không giống thế này?
Cái "con sâu nhỏ" mềm nhũn, tỏa ra quầng sáng ấm áp nhàn nhạt này là thứ gì vậy?
3
Mẫu thân Thanh Vũ của ta treo trên cây, nghiêng đầu nhìn ngắm "thứ hai chân" dưới đất.
Cái thứ này thật thú vị - biết run rẩy, biết ném đèn, lại còn biết ngồi phịch mông vào bùn.
So với mấy con cóc bà từng thấy ở Vân Mộng Trạch còn vui mắt hơn nhiều.
Bà cố gắng bày tỏ sự thân thiện, nỗ lực gật cái đầu rắn nặng nề (thực ra chỉ là cằm va nhẹ vào cành cây một cái).
"Xì..." (Chào nhé)
Thẩm Ngạn vừa mới sờ thấy ngọn đèn dầu lăn lóc dưới đất, liền thấy con xà yêu xanh biếc kia trừng mắt nhìn mình "hung tợn" gật đầu một cái, đôi đồng tử lóe lên hàn quang trong đêm mưa.
Trong đầu hắn, chút lý lẽ "Tử bất ngữ" ngay lập tức bị nước bọt của mấy ông kể chuyện ngoài quán trà nhấn chìm: "... Con rắn lớn gật đầu chính là điềm báo nó sắp bắt đầu bữa ăn đấy!"
"Đây... Đây là định đem mình ra làm món khai vị đây mà!"
Tôn Tử nói: Ba mươi sáu kế, tẩu là thượng sách!
Thẩm Ngạn quơ lấy ngọn đèn dầu và áo tơi, động tác nhanh chưa từng thấy trong đời.
Chẳng biết trong cuốn sách nào ghi lại, không được nhìn thẳng vào mắt rắn.
"Chát!"
Tay trái hắn bịt chặt hai mắt.
Hắn khom người xuống, dựa vào sự thông thạo sân nhà của mình, như con cua bò ngang định lẻn vào trong phòng.
Trong lòng thầm niệm: Thánh nhân vân phi lễ vật thị... Ta không thấy gì hết, không thấy gì hết...
Mẫu thân ta ở trên cây nhìn đến ngây người.
Hóa ra sinh vật hai chân này lại bước đi kiểu đó sao!
Lại còn có vẻ thú vị nữa chứ!
Bà vô thức ngúng nguẩy chót đuôi m
Một cơn đau kịch liệt truyền đến từ thắt lưng, vỏ cây thô ráp quẹt mất mấy miếng vảy cháy đen, đau đến mức khiến bà co rúm cả người.
Phi thăng không thành rồi bị sét đánh, lại còn mắc kẹt trên cây.
Mẫu thân ta uất ức đến phát khóc.
Nhưng bà biết rõ: Sinh vật đang bịt mắt bò ngang phía dưới kia là người duy nhất có thể cứu được bà!
"Cứu ta với, cứu ta với..." (Xì xì~)
"Đại ca... đừng đi mà... Đại ca" (Xì xì xì~)
"Huhu... Ta là con rắn nhà tử tế mà... Đại ca cứu một mạng rồi hãy đi chứ!" (Xì...!)
Nhưng rắn không có thanh quản.
Mọi lời kêu cứu nóng vội đều hóa thành những tiếng xì xì lúc ngắn lúc dài.
Trong tai phụ thân ta, tiếng xì xì ấy tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước, tiếng sau hung tợn hơn tiếng trước, khác nào đang quát: "Đứng lại!", "Thịt!", "Chạy đi đâu!"
Hắn sợ tới mức rùng mình, chẳng màng bịt mắt nữa cứ thế mà vắt chân lên cổ lao thẳng vào trong nhà!
"Xì xì xì...!" (Cái người này sao lại thế cơ chứ!)
Mẫu thân ta cuống lên.
Chợt nhớ tới lời Hoàng Tinh Tinh từng nói, đàn ông trong nhân gian gọi chung là "đồ tồi".
Giao tiếp thì phải dùng ngôn ngữ của con người.
Biến hình người sao? Pháp lực của bà chỉ còn sót lại chút xíu, lại còn đầy thương tích.
Thôi thì, biến cái đầu xem sao.
Bà tập trung chút linh lực cuối cùng, dồn hết lên đầu.
"Bạch" một tiếng nhẹ vang lên.
Trên cây quế, trên thân rắn xanh ngọc, bỗng dưng mọc ra một cái đầu người.
Mái tóc đen sũng nước bết vào gò má tái nhợt, lông mày thanh tú nhưng lại đi kèm với đôi đồng tử vàng đứng đầy vẻ hoang mang và uất ức.
Bà dùng hết sức lực cuối cùng, gọi với theo bóng lưng đã chạm tới ngưỡng cửa kia:
"Đồ... đồ tồi..."
"Cứu ta..."
4
Giọng của mẫu thân ta mềm mại, nhưng nghe rất êm tai.
Phụ thân ta Thẩm Ngạn một chân đã bước qua ngưỡng cửa, nghe thấy thế liền khựng lại.
Đồ? Đồ gì cơ?
Cổ hắn quay lại nghe tiếng rắc rắc.
Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, trên cây treo một con rắn xanh thảm hại, trên thân rắn lại mọc ra một khuôn mặt phụ nữ đẹp đến nao lòng.
Lúc này đang dùng đôi đồng tử vàng không phải của con người kia, tha thiết nhìn hắn.
Trong ánh mắt ấy có sự lo lắng, uất ức, và cả một chút... tức giận?
Thẩm Ngạn há hốc mồm.
Ngọn đèn dầu trong tay lại "choang" một tiếng rơi xuống đất.
Ngọn lửa nhảy nhót vài cái nhưng không tắt.
Hắn cũng chẳng buồn nhặt.
Chỉ ngẩn người nhìn cái thân rắn đầu người kia, đầu óc trống rỗng.
"Sưu Thần Ký", "U Minh Lục", "Huyền Quái Lục"... mọi điển tích chí quái truyền kỳ hiện lên điên cuồng trong trí nhớ.
Cuối cùng dừng lại ở một câu: Yêu vật giỏi mê hoặc lòng người.
Cổ nhân quả không lừa ta, trên đời thật sự có yêu thú thành tinh.
Nhưng con yêu này... hình như, đại khái, có lẽ... đang cầu cứu?
Và lại, ban nãy có phải bà ấy vừa mắng mình không?
Mẫu thân ta thấy hắn không nhúc nhích, tưởng rằng lời cầu cứu của mình chưa đủ thành khẩn.
"Ngoan~ Đồ tồi, cứu ta với..."
Nhờ người ta làm việc thì thêm chữ "ngoan" vào phía trước, đảm bảo sẽ không sai được.
Phụ thân ta Thẩm Ngạn nghe xong câu này hai mắt tối sầm lại, nhà tử tế nào lại xưng hô như thế.
"Cái câu 'đồ tồi' kia mắng ta thì cũng đành đi, nhưng cái câu 'ngoan~ đồ tồi' này rõ ràng là đang sỉ nhục ta!"
Sĩ khả sát bất khả nhục!
Hắn lấy hết lá gan thỏ đế quay người trở lại, thề phải đòi cho ra lẽ!
Nhưng lại thấy khuôn mặt người của mẫu thân ta lại biến về đầu rắn, yếu ớt gục xuống cành cây.
Đôi đồng tử đứng đáng sợ ấy cũng mất đi ánh sáng.
Từng giọt máu tươi từ thân rắn nhỏ xuống vũng bùn.
Thẩm Ngạn bình thường thấy con kiến cũng phải nhảy tránh đi, hắn vốn tin vào câu "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp", vậy cứu một mạng rắn thì sao? Không được bảy tòa thì chắc cũng phải được ba tòa, năm tòa chứ.
Ai mà biết được! Cứ cứu trước đã!
Thế là, hắn đem con xà yêu đã sỉ nhục mình về nhà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận