Mẫu thân ta là xà yêu Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 6 bịch khăn giấy rút TOP GIA

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

8

Phụ thân ta nhìn dáng vẻ thỏa mãn mà ngây ngô của bà, lại nhìn đống xương gà chất thành núi nhỏ trên bàn, sờ sờ cái túi tiền trống rỗng của mình bỗng cảm thấy cổ không còn đau nữa.

Chỉ là có hơi "đau lòng".

Ngày mai dù thế nào cũng phải tìm thêm cách, nhận thêm nhiều học trò mới được.

Nếu không, e là nuôi không nổi vị "xà tiên nương nương" đột nhiên biết ăn mặn, lại có sức ăn kinh người này rồi.

Kể từ khi được nếm mùi vị thức ăn chín, cái bụng của Mẫu thân Thanh Vũ của ta đã hoàn toàn bị làm cho hư hỏng.

Cá sống? Tanh rình.

Thỏ sống? Đâm miệng.

Còn về chim sẻ - bé tẹo tèo teo, chẳng bõ dính răng, lông lại còn nhiều!

Bà thà nhịn đói cũng phải đợi "đồ tồi" về, dùng ngọn "lửa" thần kỳ kia biến con mồi thành món "thức ăn" thơm lừng, nóng hổi.

Điều này làm khổ phụ thân ta quá trời.

Chút tiền lương dạy học cộng với tiền nhuận bút chép đơn kiện thuê cho người ta vốn chỉ đủ cho một mình hắn sống tằn tiện qua ngày.

Nay thêm cái miệng chỉ chọn thịt mà ăn này, thu nhập ít ỏi của hắn như muối bỏ bể chẳng thấy tăm hơi đâu.

Thế là thư sinh Thẩm Ngạn buộc phải phát triển thêm nhiều nghề tay trái.

Dạy học về, hắn không xắn ống quần xuống sông mò cá (thường xuyên bị cua kẹp cho kêu oai oái) thì cũng xách bẫy tự chế ra ven ruộng bắt thỏ hoang (mười lần thì chín lần về tay không).

Hắn còn dùng cái sọt rách làm một cái bẫy treo dưới hiên nhà, lúc vận may đến có thể úp được mấy con chim sẻ ngơ ngác. Tuy mẫu thân ta chê bai nhưng rán vàng rắc chút muối, bà cũng có thể vừa nghe Thẩm Ngạn kể chuyện vừa nhấm nháp như quà vặt cho đến hết.

Thẩm Ngạn thay đổi thực đơn liên tục. Ngoài các món gà vịt cá thịt đa dạng, khi hoa quế nở hắn còn dùng bột gạo nếp và mật hoa quế hấp bánh.

Hương vị mềm dẻo ngọt thơm ấy khiến mẫu thân ta kinh ngạc coi là "thiên thực" bưng đĩa không nỡ rời tay.

Còn có món kẹo hồ lô đỏ rực, sáng loáng, lớp vỏ đường giòn ngọt bọc lấy quả sơn trà chua chua, vừa cắn một miếng đôi đồng tử vàng của mẫu thân ta liền hạnh phúc đến nheo cả lại.

Bà không còn chê bai thực vật nữa.

Hóa ra thực vật qua bàn tay của "lửa" và "đồ tồi" có thể trở nên ngon lành đến thế!

Được nuôi dưỡng như vậy hơn một tháng, sắc mặt mẫu thân ta hồng hào hẳn lên trông thấy, không còn cái vẻ trắng bệch do mất máu quá nhiều như lúc mới gặp nữa.

Đạo hạnh cũng hồi phục không ít, ít nhất có thể biến cái đuôi rắn lộ liễu kia thành đôi chân người một cách vững vàng.

Vì để tiện phơi nắng bà mê mẩn trò nằm bò trên tường và mái nhà.

Để tránh làm dân làng khiếp sợ (chủ yếu là sợ gây rắc rối cho Thẩm Ngạn), mỗi lần lên mái nhà bà đều nhớ biến cái đuôi biến mất.

Chẳng bao lâu sau, cả làng đều biết trong nhà thư sinh nghèo Thẩm Ngạn có một người "biểu muội" đến nương nhờ.

Trông đẹp vô cùng, cứ như tiên nữ hạ phàm, mỗi tội sở thích hơi kỳ quặc.

Không thích thêu thùa, chỉ thích nằm bò trên nóc nhà.

Nhờ có sự "giám sát nóc nhà" ngày này qua ngày khác của mẫu thân ta, phụ thân ta Thẩm Ngạn tuy lòng chỉ đọc sách thánh hiền nhưng cũng nắm rõ mọi biến động trong làng như lòng bàn tay.

"Vợ nhà lão Vương đầu làng mang thai rồi, chắc tháng sau là sinh."

"Lão thợ rèn Lý phía tây hôm qua cãi nhau với thê tử, đập vỡ một cái nồi."

"Cây hòe già ở góc từ đường giữa làng, trên cành thứ ba phía bắc có một cái tổ chim khách mới xây, đẻ bốn quả trứng rồi."

Còn nhanh và chuẩn hơn cả bà Vương thạo tin nhất làng.

Sau khi vết thương lành hẳn, mẫu thân ta cũng thích ra ngoài dạo chơi.

Có điều việc đi bằng hai chân này thật sự là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao.

Ngày đầu tiên hoàn toàn biến ra chân người, bà đứng trong sân cố gắng hồi tưởng lại bộ "động tác chiến thuật" của Thẩm Ngạn khi mới gặp bà.

Sau đó, bà gồng thẳng lưng dang ngang hai cánh tay, bắt chước dáng vẻ của Thẩm Ngạn lúc đó, một trái một phải bắt đầu di chuyển ngang như con cua.

Thẩm Ngạn đi làm về, đẩy cổng sân ra liền thấy vị "biểu muội tiên nữ" của mình đang nghiêm túc, chân nọ tay kia di chuyển ngang trong sân.

Cái tư thế ấy, cái bước chân ấy còn sống động hơn cả cua thật.

Thẩm Ngạn nhịn cười đến đau cả bụng, vai cứ rung bần bật.

"Không phải... đi như vậy đâu."

Hắn đặt hòm sách xuống, làm mẫu từng bước một: "Nàng nhìn này, tiến về phía trước, chân trái, chân phải, trọng tâm phải vững..."

Mẫu thân ta học rất nghiêm túc, ngặt nỗi xương rắn dẻo dai, thắt lưng mềm như không xương.

Đi không được mấy bước là "ối chao" một tiếng, cả người mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

"Mệt... làm người mệt quá."

Bà ngồi dưới đất xoa xoa bắp chân mỏi nhừ, rất nhớ cái đuôi rắn uyển chuyển mượt mà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

của mình, "Vẫn là làm rắn tự tại hơn."

Phụ thân ta ngồi xuống đưa qua một bát canh hạt sen táo đỏ, ôn tồn nói: "Dáng vẻ nửa người nửa rắn này của nàng cũng rất tốt, cứ thế nào tự tại thì làm thế đó, không cần cưỡng cầu."

Mẫu thân ta ngẩng mắt lên, đôi đồng tử đứng phản chiếu hình bóng hắn: "Ngươi không sợ... dáng vẻ này của ta sẽ dọa bọn họ sao?"

Phụ thân ta cười cười, ánh mắt sạch sẽ: "Bọn họ nghĩ gì không quan trọng. Cảm nhận của nàng mới là quan trọng nhất."

Mẫu thân ta không nói gì, mặt hồ tĩnh lặng nghìn năm trong lòng bà dường như bị một viên đá nhỏ ném vào, gợn lên từng vòng sóng xa lạ.

Gần đây bà đọc không ít sách của Thẩm Ngạn.

Nào là tam cương ngũ thường, lễ nghĩa liêm sỉ, bà tuy không rành thế sự nhưng cũng chẳng ngu ngơ.

Bà là xà yêu chí hướng phi thăng thành tiên, vốn dĩ không cần vướng bận quá nhiều với đám phàm nhân lục đục này (ngoại trừ Thẩm Ngạn).

Nhưng Thẩm Ngạn thì không được.

Hắn là người, hắn phải sống trong cõi nhân gian này.

Bà không muốn vì mình mà hắn bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác lạ, bị chỉ trỏ sau lưng.

Cho nên khi ra ngoài bà luôn cố gắng tiết chế.

Đi bằng hai chân, hình như... cũng không khó lắm mà.

Ngã vài lần xong dần dần cũng đi đứng ra dáng ra hình, chỉ có bước chân luôn chậm hơn người khác một chút, mang theo sự thăm dò thận trọng lại có một vẻ phong nhã thướt tha riêng biệt.

Hai ngày nay, bà lại mê mẩn món quà vặt mới "hạt hướng dương ngũ vị".

Thẩm Ngạn mua về một gói nhỏ, dạy bà cách dùng răng cửa cắn nhẹ một cái, "tách" một tiếng giòn giã, hai mảnh vỏ tách ra lộ ra hạt nhân nhỏ xíu, thơm phức bên trong.

Mẫu thân ta lập tức yêu thích trò "giải đố" này.

Bà có thể bưng một cái ghế đẩu nhỏ ngồi trong sân, yên yên lặng lặng cắn hạt suốt cả buổi chiều.

Dưới chân tích lại một đống vỏ hướng dương nhỏ, đầu ngón tay vương mùi gia vị, trong lòng là sự an tĩnh và thỏa mãn chưa từng có.

"Thế gian này sao lại có nhiều thứ thú vị và ngon lành đến thế?"

Thẩm Ngạn cũng từng ướm hỏi bà: "Thanh Vũ, quê hương của nàng... rốt cuộc là ở đâu?

Trong nhà có còn người thân không?

Họ có lo lắng cho nàng không? Ta đưa nàng về nhé?"

Mẫu thân ta đang cắm cúi đấu tranh với một hạt hướng dương đặc biệt cứng đầu nghe vậy liền ngẩn người, ánh mắt bắt đầu mơ màng.

"Hình như... là ngọn núi cao nhất ở phía đông?" Bà không chắc chắn lắm.

Vài ngày sau Thẩm Ngạn nghỉ ngơi đưa bà đi tìm về phía đông, vượt qua ngọn núi lại chỉ thấy một sườn núi hoang vắng.

"Có lẽ... là đầm nước lạnh sâu trong rừng rậm phía tây?" Bà lại đổi giọng.

Hai người chui rúc trong rừng nửa ngày, chỉ tìm thấy một vũng nước nhỏ tích đầy lá khô.

Lần nào cũng xôi hỏng bỏng không.

Mẫu thân ta có tâm tính của mẫu thân ta.

Hèn gì Hoàng Tinh Tinh xuống núi một lần là không thể ở lại Vân Mộng Trạch được nữa.

Nhân gian này thật sự là quá thú vị rồi.

Chỉ riêng những món ngon lớp lớp không dứt kia đã như những sợi tơ vô hình, buộc chặt lấy dạ dày bà cũng níu chân bà lại.

Còn có cái "đồ tồi" này nữa.

Hắn nghèo, hắn nhát gan, hắn động một chút là bịt mắt.

Nhưng hắn cũng sẽ cẩn thận kiểm tra mái nhà có dột hay không vào đêm sấm sét, sẽ luôn hâm nóng loại nước ngọt mà bà thích uống nhất khi cắn hạt hướng dương (Thẩm Ngạn gọi nó là "nước mật ong") bên bếp, sẽ vì bà nhìn thêm vài lần những bông hoa cài tóc thô sơ trên gánh hàng rong mà lẳng lặng bớt ra mấy văn tiền, lần sau mua về cho bà.

Cứ nghĩ tới việc phải xa hắn quay về động phủ lạnh lẽo tối tăm chỉ có tu luyện kia, lòng mẫu thân ta như bị thứ gì đó xé một vết thương vừa chát vừa đau, trống rỗng.

Bà không hiểu đây là bị làm sao.

Trong điển tịch tu luyện không viết, trong lời tám chuyện của Hoàng Tinh Tinh hình như có nhắc tới cảm giác tương tự, nhưng lúc đó bà thấy đó là "tình ái lỡ đạo", hoàn toàn không để tâm.

Nghĩ không thông thì dứt khoát không nghĩ nữa.

Nhưng vết thương cuối cùng cũng đã lành, đạo hạnh cũng đang hồi phục.

Bà không thể mãi ăn vạ ở nhà người khác không đi.

Hắn là người, tuổi thọ ngắn ngủi chỉ vài chục năm.

Bà là yêu, còn có con đường tu hành dài đằng đẵng.

Rốt cuộc là người yêu khác đường.

Nhưng... kéo dài được lúc nào hay lúc ấy vậy.

Ít nhất, trước khi buộc phải rời đi bà muốn được phơi thêm chút nắng nơi đây, cắn thêm vài gói hướng dương ngũ vị, nhìn thêm khuôn mặt cười vừa bất lực vừa dung túng của cái "đồ tồi" này dành cho bà.

Mẫu thân ta cắn tách một hạt hướng dương, bỏ hạt nhân thơm phức vào miệng, nheo mắt lại cảm nhận ánh nắng ấm áp buổi chiều.

Những ngày làm người hình như... cũng không tệ.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!